Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"cạch"

cửa phòng mở ra,

thái nguyên đi làm về rồi, về bên mẫn châu rồi.

nhưng mẫn châu hôm nay lạ quá, bình thường thì em sẽ chạy ra ôm thái nguyên, hôn lên môi cô một cái và hỏi thái nguyên có mệt không,.. vân vân các thứ. còn lần này em chỉ ngồi im lìm trên chiếc ghế sofa, không nghịch điện thọai, không xem tivi, không làm gì cả, trông như em đang suy nghĩ một thứ gì đó rất quan trọng.

thái nguyên chạy tới ôm em, dụi người vào em. thái nguyên mệt rồi, cả ngày đi làm chỉ mong được về sớm bên em.

bỗng dưng mẫn châu đẩy thái nguyên ra xa, em đứng trước mặt thái nguyên, em bảo:

- mình chia tay đi.

đó là lời nói cuối cùng em dành cho thái nguyên.

- em sao thế, nếu chị có làm gì sai thì em cứ nói, chị xin lỗi em mà.

dù thái nguyên có cố gắng nói chuyện và gặng hỏi em lý do bao nhiêu lần thì em cũng không nói, em chỉ lặng lẽ xách vali rời đi, rời khỏi căn nhà mà em cùng thái nguyên chung sống bao lâu nay.

em không ngoảnh đầu lại nhìn, dù chỉ là một cái.

thái nguyên đứng nhìn em rời đi, cô muốn chạy theo để níu kéo em lại. nhưng cô biết chắc rằng nếu cô níu kéo em cũng sẽ không dừng bước.

thái nguyên vẫn không hiểu tại sao mẫn châu lại như thế, trước đây em chưa bao giờ đột ngột rời đi mà không nói gì. phải chăng thái nguyên đã làm gì sai để em buồn, hay chỉ đơn giản là trái tim em đã nguội lạnh?

nghĩ một hồi lâu, thái nguyên vẫn không có được câu trả lời..

lúc này, thái nguyên đứng dậy và đi quanh căn nhà, từng ngóc ngách nơi đây đều hiện lên hình bóng của em, mùi hương của em, giọng nói của em, thái nguyên vẫn chẳng thể nào quên đi.

thái nguyên bước vào phòng ngủ, nơi cất giữ nhiều kỉ niệm nhất của hai người. chiếc bàn trang điểm em sử dụng hằng ngày, cái khăn len thái nguyên đan cho em, đôi giày mà thái nguyên tặng em, bức tranh cả hai chụp cùng nhau lúc đi nước ngòai,... tất cả đều còn ở đó. chỉ có một thứ mà em không thể mang đi

đó chính là kỉ niệm.

thái nguyên ngồi lên chiếc giường của hai người, bao kỉ niệm lại ùa về một lần nữa. cô bật khóc, khóc rất to, nhưng không thể thành tiếng.

một lúc sau cô kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay.

thái nguyên tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng, cô vào bếp tìm đồ ăn. mở tủ lạnh ra thì trống trơn, chỉ có mỗi vài chai nước suối. cũng đúng thôi, vì mẫn châu là người đi chợ nấu ăn cho thái nguyên rồi đợi thái nguyên về. không có mẫn châu ở đây, cô không có gì để bỏ bụng ngòai mấy chai nước suối.

thái nguyên chỉ đành uống tạm nước, cô ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa và mở tivi lên. tivi của cô lúc này không chiếu một chương trình nào hết, đáng lẽ ra giờ này cũng còn một vài chương trình chứ nhỉ? thái nguyên lò mò bật kênh khác nhưng chúng vẫn không hiện lên.

không xem được gì, thái nguyên mệt mỏi đứng dậy, hai chân trụ không vững từng bước đi về phòng.

bỗng dưng, thái nguyên như bị một năng lượng nào đó hút đi, cuốn cô ra xa, xuyên qua một thứ gì đó, nó như muốn đưa cô tới một nơi khác.

.....

"ạch"

hai mông đáp đất, thái nguyên té xuống đất một cái đau điếng. đang loay hoay một thì có cô gái đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ thái nguyên dậy.

- chị có sao không?

- tôi không sao.

thái nguyên phải rất vất vả để tự đứng dậy, phủi hết đống bụi trên người đi. cô ngước nhìn cô gái kia rồi act cool đứng hình mất 5s, cô gái đó trông giống hệt mẫn châu, người cô yêu.

- mẫn.. châu.. là... em... sao?

- tôi á? chị nói gì thế?

- em là mẫn châu đúng chứ, có phải không kim mẫn châu. em trả lời tôi đi, mau trả lời tôi đi. - đôi bàn tay thái nguyên giữ chặt em hai mắt trừng trừng nhìn em.

- chị bị gì vậy, tôi là minju, kim minju.

- nói dối, cô nói dối - thái nguyên hét lớn, cô không tin lời em nói, cô chắc chắn rằng em đang nói dối

- mẫn châu à, chị biết chị sai rồi, em đừng như vậy với chị nữa. mẫn châu, chị xin lỗi, chị xin lỗii ㅠㅠ - thái nguyên vừa khóc vừa cầu xin em tha thứ

- này chị à, tôi là kim minju chứ không phải mẫn châu. tôi 18 tuổi, học ở đại học quốc gia seoul. chị đang nói cái gì thế, tôi thấy chị ngã nên định đỡ chị thôi mà?

thái nguyên không tin, cô không tin em. cô không tin những gì bản thân thấy và nghe được, và cô càng không tin vào chính bản thân mình.

- hay là tôi gọi cứu thương đưa chị đi nha.

minju rút điện thọai ra, cô gọi cho bệnh viện gần đây. thái nguyên bỗng giật lấy nó, vứt điện thọai xuống đất.

điện thọai vỡ rồi...

- chị bị điên à, chị có biết điện thọai bây giờ mắc như nào không hả? tại sao chị lại vứt điện thọai của tôi

- haiz ngày hè nắng nóng mệt mỏi tôi còn gặp phải một người như chị, bực chết đi được.

- không phải mùa đông sao?

...

kim thái nguyên

không lẽ nào..

cô đã xuyên không trở về quá khứ, trở về cái ngày mà cô gặp em lần đầu.

hay đây là

một thế giới song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro