[CHƯƠNG 3] Giữa chúng ta có...gì đó được không?
Hôm đó là một ngày mưa rất to...
Tôi nhớ chị nên tôi đã ghé qua nhà của chị, và hắn ta, có lẽ là hắn đã đi nhậu rồi.
Tôi chầm chậm pha cho chị một cốc cà phê, đen đá không đường. Chị nhìn tôi mỉm cười ôn nhu rồi cảm ơn tôi thật nhẹ nhàng khiến tôi mềm nhũn ra còn trái tim tôi thì tan chảy như một cây kem giữa trời hạ nóng bức.
Tôi hỏi chị theo một cách vòng vo đầy ẩn ý rằng giữa tôi và chị có thể có "một cái gì đó" được không, chị tròn xoe mắt nhìn tôi như thể muốn nói rằng chị không hiểu. Có lẽ từ trong thâm tâm chị biết tôi đang muốn nói gì nhưng vẫn cố tỏ ra không biết và gần như lảng tránh câu nói của tôi. Và tôi nói không chút do dự:
-Em yêu chị
-Chị cũng yêu em
-Không ý em là yêu kiểu kia cơ
-Yêu thế nào chẳng là yêu, em gái của chị đáng yêu thật đấy
Sự lảng tránh của chị như kiểu đang chọc điên tôi lên, tôi đã hét thật to rằng
-Không, em yêu chị, em muốn chị là người yêu em, là người yêu của em đường đường chính chính có được không?
-...
Không khí đã lặng xuống một hồi lâu, tôi có thể cảm nhận rõ mặt tôi đang nóng bừng lên, tôi ngại đến mức không dám nhìn mặt chị gần như không thở được.
-Con bé này, em có thể thôi nói những điều linh tinh được không? Chị không mệt, chị cũng không buồn, em không cần làm như thế để làm chị vui lên đâu.
-Em nói thật đấy, làm ơn đừng cố lảng tránh nữa mà, xin chị, xin chị, ngàn lần xin chị đấy. Có được không?
-Em...em ngốc thế, em biết chị đã...
-Em biết, em biết rất rõ nhưng chị không hề nhận ra chị quá thiệt thòi sao? Trong câu chuyện tình yêu của chị và hắn chị đã từng được yêu thương và chiều chuộng chưa? Nó màu hồng hay màu đen chị còn chưa nhận ra hay sao? Sao chị cứ cố chấp tự trói buộc mình trong cái tình yêu đang đi vào ngõ cụt như thế này, à không, ngay từ đầu tình yêu này đã không có bất kì hướng đi nào rồi.
Và rồi chị lại im lặng còn tôi thì thở hồng hộc. Sự kìm nén bấy lâu nay của tôi như một quả bom nổ chậm và đã đến lúc nó nổ tung ra.
Tôi biết chị nhận ra cả mà, tôi chỉ muốn giải thích cho sự cố chấp của chị để đánh thức lí trí của chị, chị sai rồi, hoàn toàn sai.
Và tôi hỏi chị:
-Chị có thể buông tay hắn được không?
-Xin lỗi nhưng...
-Chị không thể?
-...Em cũng biết mà
-Chị vẫn cố chấp?
-Chị yêu anh ấy...
-Đến cuồng si để không thể dứt bỏ?
Chị vẫn đáp lại tôi bằng sự im lặng. Tôi ra về, không một lời chào và tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên đến lúng túng của chị ở phía sau lưng mình. Tôi phi xe thật nhanh như một mũi tên vun vút trong đêm. Trời vẫn đang mưa, rất to, nhưng tôi không mặc áo mưa, có lẽ lúc đó tôi đã khóc, một chút, nhưng chẳng ai nhận ra đâu vì lúc đó, trời đang mưa mà, phải không...!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro