[CHƯƠNG 2] Mù Quáng
Hôm nay trời mưa rả rích, chị không đi học vì nếu đi học chị đã chờ tôi và sẽ ôm chầm lấy tôi như một đứa con nít. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi không được nhận cái ôm đó sau giờ học, chị ơi, chị không sao chứ? Chị vẫn ổn phải không, chị ơi?
==========
-Chị làm sao vậy?
-Hôm nay chị mệt
-Có phải là do gã đàn ông đó đã làm gì chị không? Hãy nói cho em...
-Không, anh ấy vẫn rất rất yêu chị mà, em đừng suy nghĩ linh tinh
-Chị ơi em không còn là một đứa ngây thơ không hiểu chuyện nữa, chị đang nói dối có phải không? Chị không thể che đi vết hằn đỏ dưới lớp phấn kia đâu...
-...
-Nói em đi, gã đã làm gì chị?
-Chị bị ngã, chỉ là bị ngã thôi...
Sao đến giờ phút này chị vẫn bảo vệ hắn ta, tại sao vậy? sao chị phải gồng mình trong đau khổ như thế, tôi sợ phải để người con gái nhỏ bé này gồng mình trong đêm đen khi con quái vật ấy cuỗm lấy tâm hồn chị và xé nát ra vụn vỡ như trái tim tôi bây giờ đây, thật sự tôi không biết làm gì để hàn gắn vết thương lòng của chị.
Chị yêu thương hắn nhưng chị phải nhận ra ngay từ đầu đây chỉ là tình yêu đến từ một phía mà thôi, sao chị phải níu giữ cho lòng thêm nặng, tim thêm đau và nước mắt lại rơi thêm? Thật mù quáng...
Nước mắt tôi vô thức mà rơi xuống, sống mũi tôi cay xè, tôi cố gắng kìm để nước mắt thôi rơi nhưng mà tôi, thất bại rồi.
Chị hỏi tôi lúc đó vì sao tôi khóc? Tôi không nói.
Vì sao tôi khóc ư? Tôi cũng không biết, tôi khóc cho chị hay khóc cho sự nực cười của bản thân? Hay chỉ đơn giản là để cứu lấy bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau tựa như mê cung không lối thoát. Những giọt nắng cuối ngày đọng lại trên má chị, chị nở một nụ cười ôn nhu rồi ôm chầm lấy tôi. Ngày hôm đó tôi đã khóc rất lâu, rất lâu trong vòng tay của chị, lâu đến mức tôi không biết tôi đã khóc bao lâu rồi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro