Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi đó có nắng

"i'm holding on alone in the places where our future and my hopes still have to be made, i'm standing there because you're gone."

-----

chaewon đối với minju mà nói là một điều gì đó vô cùng kì diệu, nhẹ nhàng đến bên đời trong những năm tháng em chán nản và yếu đuối nhất.

minju vốn dĩ rất ghét bệnh viện. em ghét cái mùi thuốc sát trùng, ghét mỗi khi phải uống những viên thuốc đắng nghét, và em ghét cái việc phải nghe bác sĩ thao thao bất tuyệt rằng tay em sẽ sớm bình phục lại thôi, chỉ cần có quyết tâm và cố gắng. bởi vì vào thời điểm đó minju rất tuyệt vọng khi mà em thức dậy sau một vụ tai nạn và tay phải của em hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa.

minju là một nghệ sĩ dương cầm, đối với em mà nói nó không chỉ là một cái nghề cái nghiệp mà nó còn là sở thích, là đam mê suốt một đời mà em không bao giờ muốn từ bỏ. cho nên việc một bàn tay không còn cảm giác nữa đối với minju thật sự là một cú sốc mà em không thể nào chấp nhận và vượt qua được.

cho đến khi em gặp được chaewon.

chaewon cho em động lực, khiến em bắt đầu nhớ về đam mê mà bản thân đã lãng quên trong suốt khoảng thời gian tuyệt vọng qua. em thấy mình bắt đầu cài đặt nhắc nhở trong điện thoại để có thể uống thuốc đúng giờ. em cũng chăm chú lắng nghe từng lời dặn bác sĩ hơn và đồng ý tham gia những buổi tập vật lí trị liệu để tay có thể nhanh chóng hồi phục.

nhờ gặp được chaewon, minju đã tìm lại được rất nhiều thứ mà trước đây bản thân đã đánh mất, trong đó có cả một khoảng trời yêu thương.

em đã yêu chaewon. và em cũng nói với cô điều đó rất nhiều lần rồi, theo một cách chân thành nhất có thể. nhưng em chưa bao giờ nhận được một câu trả lời đúng nghĩa. tất cả những gì chaewon nói với em luôn là "ch ch thêm mt chút, ch s tr li cho em, có đưc không?"

minju yêu chaewon rất nhiều, nhiều hơn những gì mà bản thân của em có thể tưởng tượng được. yêu đến mức mỗi ngày mỗi giờ em đều tự hỏi bản thân rằng em phải chờ đợi câu trả lời từ chaewon đến bao giờ nữa, để rồi chợt nhận ra rằng, dù có chờ bao lâu cũng không còn quan trọng. bởi vì dù là bao lâu em cũng sẽ tình nguyện chờ. bởi vì em yêu chaewon nhiều như vậy đó.

thứ bạn mong chờ thường sẽ xảy đến vào lúc bạn không ngờ tới nhất, người ta thường hay kháo tai nhau như thế. câu trả lời của chaewon cũng không ngoại lệ. minju không nghĩ rằng em sẽ nhận được câu trả lời sau khi trở về từ chuyến đi sang nước ngoài cùng gia đình. và em cũng không nghĩ rằng câu trả lời của chaewon lại nằm trong một bức thư em nhận được từ cô y tá vẫn thường hay nhắc nhở chaewon uống thuốc hay trở về phòng sau khi đã ở bên ngoài quá lâu.

"gửi minju thương của chị,

minju này, liệu em có biết rằng chị thương em rất nhiều không? chắc hẳn em đang rất bối rối. thật xin lỗi khi mới mở đầu thôi đã làm em bối rối như vậy rồi, nhưng chị thật sự muốn viết điều này đầu tiên bởi vì nó là một điều vô cùng quan trọng. chị thương em rất nhiều.

chị thương em nhiều lắm minju à. ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi em ngồi đó trên băng ghế được đặt dưới tán cây đã trụi lơ lá của bệnh viện, ánh mắt tràn đầy buỗn bã và chất chứa chút sự khờ dại, chị đã thương em. chị thương em, chị thương luôn cái ánh mắt buồn bã mà khờ dại ấy, thương luôn cả nụ cười gượng gạo và có phần khó chịu em trao khi chị cất tiếng 'mình có thể ngồi ở đây không?' chị đã thương em, thương một cách vô điều kiện, thương đến ngốc nghếch, thương như thể cả cuộc đời này chị chưa từng được thương ai bao giờ cả.

và bởi vì thương em, chị cuối cùng đã biết cảm giác sợ một điều gì đó là như thế nào. trước đây chị chưa từng sợ một điều gì đó đến thế. chị luôn là một con người vô tư trước mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. thậm chí vào cái ngày chị biết bản thân mang căn bệnh quái ác đáng nguyền rủa này và chỉ còn sống không được bao lâu, chị vẫn mỉm cười tiếp nhận nó đơn giản như thể đang ăn một muỗng cháo, uống một ngụm nước. chị đã không biết sợ bất kì điều gì cho đến khi thương em.

chị sợ rằng lỡ một ngày nào đó chị sẽ không còn được thấy em nữa, không còn được thấy em cười, nghe em kể về âm nhạc, lắng nghe giọng nói trầm trầm mà ấm áp của em. chị sợ mình sẽ không chờ được tới ngày tay em bình phục hẳn và có thể tận tai thưởng thức tiếng đàn của em. chị sợ mỗi khi cơn đau nơi lồng ngực ập đến thì bỗng nhiên em lại xuất hiện và phát hiện ra rằng bấy lâu chị đã nói dối em về bệnh tình của mình. chị sợ căn bệnh quái ác mà mình đang mang. và hơn tất cả mọi thứ, chị sợ chết em à.

chết rồi thì chị sẽ không còn được gặp em nữa, không còn được nghe em gọi bốn tiếng 'chaewon unnie' tràn đầy dịu dàng mà ngọt ngào nữa. chị sẽ không còn được thấy em cười đến tít cả mắt, lộ ra hai cái lúm đồng tiền ấn độ xinh xinh, một nụ cười vô cùng thoải mái và chân thành, khác hẳn với cái sự gượng gạo vào lầu đầu tiên chúng ta gặp nhau.

và chết rồi thì chị sẽ không còn cơ hội nào để trả lời em rằng 'chị cũng yêu em' nữa.

chị thật sự rất sợ chết minju à. nhưng mà con người thì không có ai quyết định được số phận của bản thân mình cả, cái gì tới thì cũng phải tới thôi đúng không em, dù ta có muốn hay không? em sẽ hiểu cho chị mà đúng không minju? rằng không phải là chị không muốn trả lời trực tiếp với em đâu, mà chị không thể trả lời trực tiếp được, bởi vì một mình chị tiếc nuối là đủ rồi, nếu khiến cả em cũng tiếc nuối nữa thì thành ra chị là một đứa ích kỉ mất. rằng dù cho việc gặp và thương em khiến chị mang trong mình bao nhiêu là nỗi sợ thì câu trả lời của chị vẫn sẽ luôn là chị rất yêu em.

chị muốn viết tiếp, chị muốn chờ em về nhưng dạo gần đầy chị bắt đầu mệt hơn trước rất nhiều, lồng ngực chị cũng bắt đầu đau rồi, nên bây giờ chị sẽ nói ngắn gọn một điều cuối thôi.

em đã từng gọi chị là 'cô gái của nắng' khi nghe chị bảo rằng mình không thích mưa. em bảo rằng chị không thích mưa cũng đúng thôi, bởi vì chị dịu dàng và ấm áp như là nắng chứ không lạnh lẽo và ồn ào như mưa. cho nên minju à, bây giờ chị sẽ đi đến nơi mà chị thuộc về đây, chị phải về với nắng rồi. em bảo khi nào tay bình phục hoàn toàn em sẽ chơi đàn cho chị nghe, thì em hãy cứ yên tâm rằng ở nơi đó cùng với nắng, chị vẫn sẽ chờ đợi tiếng dương cầm của em cất lên.

tạm biệt em. chị rất yêu em.

từ 'cô gái của nắng' của em. "

mỗi khi nhớ về bức thư cùng nụ cười trong trẻo năm đó của chaewon, minju thấy lòng mình dịu đi mấy phần, trong lòng bình yên một cách lạ thường.

thời gian trôi nhanh và lặng lẽ như một cái chớp mắt, cũng đã được hai năm sáu tháng kể từ ngày đó rồi, cái ngày mà em nhận được bức thư.

tay của minju giờ đây cũng đã bình phục hoàn toàn, em đã bắt đầu trở lại với âm nhạc cũng được hơn ba tháng có lẽ. cũng tức là ở một nơi nào đó tràn đầy nắng ấm, có một người suốt ba tháng qua vẫn luôn lắng nghe tiếng dương cầm của em như lời đã hứa.

một người nào đó thuộc về nắng mà em rất yêu và rất thương.

end.

a/n:

- drabble này được mình re-write lại từ một chiếc drabble khác (của một couple khác) mình đã viết ba năm trước của bản thân. đây là một chiếc plot mà mình vô cùng cực kì phi thường thích và ưng ý của bản thân. mình đã từng nói khi nào có thời gian và đủ ý tưởng mình sẽ triển khai nó thành một oneshot (hoặc shortfic) hoàn chỉnh nhưng mà ba năm rồi vẫn chưa có cơ hội đó. mình hy vọng là tương lai mình sẽ có đủ ý tưởng để thực hiện, hoặc nếu có ai đó có hứng thú với chiếc plot này của mình và đủ ý tưởng để triển khai nó một cách hoàn chỉnh, mình rất cảm ơn.

- và chiếc drabble này cũng sẽ là khởi đầu cho series drabbles 'những tách trà' mình viết về 2kim. ở series này có thể là những drabble mới hoàn toàn, cũng có thể là những chiếc drabble mình re-write lại, nên nếu đã theo dõi chữ của mình lâu, các bạn có thể sẽ thấy quen đó. và mình không chắc sẽ update thường xuyên đâu, đừng chờ mình quá nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro