Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em về rồi

"for the last time, the way you looked at me, the way you said take care. everything has passed, but you were so pretty."

---

trong giấc mơ, chaewon thấy dáng người cao gầy của minju. em mặc một cái quần đen cùng chiếc áo thun cũng màu đen nhưng đã rất cũ rồi. chiếc áo mà mỗi lần thấy em mặc chaewon cũng đều càu nhàu vì sao em vẫn còn giữ chiếc áo cũ đó. dưới chân em là đôi giày thể thao màu đồng trông rất cá tính, nó chính là món quà mà chaewon tặng minju vào dịp sinh nhật thứ hai mươi của em. với dáng vẻ như thế, minju bước đi.

rồi chaewon thoát khỏi cơn mơ, cô tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức cùng cơ thể mệt lừ. và cô phát hiện minju đã đi thật rồi. minju đã đi mà không cho chaewon một lời tạm biệt hay một lý do nào, khác hoàn toàn với trong giấc mơ. trong mơ, trước khi ra đi, minju đã đặt lên trán cô một nụ hôn và bảo rằng em rất yêu cô.

sau ngày hôm ấy, chaewon đã hỏi rất nhiều người, rằng minju đâu rồi, rốt cuộc thì em đã đi đâu. thấy bố mẹ minju ngồi đó với ánh mắt đượm buồn, chaewon hỏi. đến trường đại học và gặp được người bạn thân của em là yuri, chaewon hỏi. tình cờ gặp được người tiền bối tên hyewon mà minju quen trong lớp diễn xuất, chaewon cũng hỏi. chaewon hỏi bất kì ai biết và liên quan đến minju, nhưng tuyệt nhiên không một ai cho cô câu trả lời. tất cả đều chỉ nói một điều giống nhau, tất cả đều bảo rằng chaewon không nên chờ minju nữa, vì em sẽ không về đâu.

chaewon không tin.

chaewon và minju đã ở bên nhau sáu năm rồi, từ khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ mười mấy tuổi chập chững bước vào đời. cô và em đã phải trải qua rất nhiều thứ mới có thể ở bên nhau, nó khiến cô tin rằng bản thân hiểu minju hơn ai hết. em sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. minju có thể đã đi, nhưng chắc chắn em sẽ quay trở lại, chaewon tin như thế. bởi vì minju đã từng cầm tay chaewon, hôn lên nó rồi dịu dàng bảo rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ vĩnh viễn không để chaewon lại một mình trên cuộc đời đầy tàn nhẫn và khốc liệt này.

nhưng rồi chaewon cũng phải tập làm quen với cuộc sống không có minju bên cạnh, khi em đã đi được hai năm sáu tháng rồi mà vẫn chưa trở về.

chaewon bắt đầu quen dần với việc mỗi khi cô đi làm về sẽ không có ai chào đón mình với câu nói "chị về rồi" đầy ngọt ngào.

chaewon đã quen dần với việc tự tay nấu cho bản thân những bữa cơm khi mà minju đã không còn ở bên để làm điều đó.

chaewon cũng bắt đầu quen dần với việc mỗi sáng thức dậy sẽ không được minju hôn một cái lên trán cùng với câu nói chào buổi sáng tràn đầy năng lượng khiến cô cũng cảm thấy phấn chấn theo.

chaewon cũng đã quen dần với việc rằng sẽ không còn một ai ở bên cạnh ôm cô vào lòng, lau đi những giọt nước mắt mỗi lúc cô mệt mỏi, kiệt quệ khi phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt và đầy rẫy sự tàn nhẫn này. bởi vì từ trước đến giờ, người làm việc đó cho chaewon chỉ có một mình minju mà thôi. chỉ một mình em mà thôi.

và khi càng bắt đầu quen với những điều như vậy thì chaewon bắt đầu thấy sợ.

cô sợ khi bản thân bắt đầu quen với một cuộc sống không có minju thì biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ quên mất em. quên đi rằng em đã từng tồn tại. quên đi rằng em và cô đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. quên đi rằng cô đã từng yêu minju như thể em là cả thể giới của bản thân và em cũng vậy.

chaewon thật sự rất sợ.

"chaewon này, em ổn chứ?"

eunbi hỏi, khi thấy chaewon cứ ngồi thừ người ra ở đó dù giờ làm đã kết thúc từ rất lâu và mọi người trong công ty cũng đã về gần hết.

"hay chị đưa em về nhé?"

khuôn mặt chaewon hiện rõ lên sự mệt mỏi, khiến eunbi không khỏi lo lắng.

"em không sao. em tự về được."

tuy có vẻ mệt mỏi là thế, nhưng giọng chaewon lại rất dứt khoát. và eunbi biết rằng những gì chaewon đã quyết thì sẽ không thay đổi được. chị cứ như thế nhìn theo bóng dáng gầy gò của chaewon mà trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa.

lúc chaewon về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ tối. cô cảm giác cơ thể mình nóng bừng và người thì mệt lả. nhìn lên cái kệ giày, chaewon thấy đôi giày thể thao màu đồng của minju ở đó. cô lắc đầu cố gắng xui tan đi cơn đau đang hoành hành từ nãy đến giờ.

và khi chaewon mở cửa phòng, cô lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm ngủ trên giường mình. bóng dáng của một người mà cô đã luôn nhung nhớ suốt hai năm sáu tháng qua.

chaewon nghĩ cô bệnh thật rồi, đến mức sinh ra ảo ảnh. từ đôi giày màu đồng cho đến minju đang nằm đó, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của chaewon mà thôi.

nhưng chaewon cũng không quan tâm mấy, hay đúng hơn là cô không còn đủ sức lực để quan tâm nữa rồi. cô thả mình xuống, ôm lấy hình bóng đầy mơ hồ kia rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"cuối cùng thì em cũng về với chị rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro