02
Đêm nay thật sự rất tuyệt.
Haknyeon đã gọi ba cốc bia tươi và anh Jaehyun nhất quyết muốn trả tiền cho món gà cùng chai soju của anh ấy. Bất cứ khi nào Juyeon đi uống nhậu với đồng nghiệp, cậu chỉ ngồi phá mồi nhìn mọi người uống thôi. Thật ra cậu không muốn bản thân mình buông thả trong những bữa như vậy, vì họ mà dụng vô cồn một cái là như vỡ chợ luôn. Cậu mà say nữa thì ai sẽ là người giải quyết hết cái đống hỗn độn ở quán nhậu đây.
Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ. Juyeon đã dụng tới một ít bia, và cậu nghĩ nguyên nhân là do Haknyeon cả đấy.
Anh Jaehyun luôn ồn ào và náo nhiệt khi anh ấy ở bên những người mà ảnh thân thiết. Môi trường làm việc của anh ấy cũng đòi hỏi rất nhiều thứ, kể cả sự công bằng và tính quyết đoán. Anh Jaehyun luôn phải đấu tranh vì cán cân công lý và những cuộc chiến mà anh ấ phải va chạm trên thương trường rất là gay gắt. Nhưng thật ra, anh ấy lại là một người sống kín đáo nhất mà Juyeon từng quen. Anh ấy dám yêu, dám làm mọi thứ mà không hề do dự, anh ấy không bao giờ đặt ra giới hạn cho bản thân, cũng là người ít thể hiện sự ấm áp vốn có của mình.
Còn về Haknyeon thì… khác. Có điều gì đó về em mà Juyeon không thể hiểu hết được, về những câu chuyện em kể, về cái cách em lắng nghe và quan tâm đến người khác, và cả những khi em cố gắng kết nối và giúp mọi người gần gũi với nhau hơn. Haknyeon là người biết cách gần gũi, kết thân với những người xa lạ mới gặp lần đầu, và cũng biết cách để khiến những người xung quanh em cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Ở bên cạnh em ấy, ai cũng có cảm giác như mình đang ở nhà vậy.
Juyeon bị rất nhiều thứ buộc cậu phải kiềm nén bản thân, và cậu có chút hối tiếc vì điều đó. Nhưng Haknyeon thì khác, em ấy có vẻ là người luôn vô tư theo một cách nào đó thuần khiết nhất khiến cậu có chút ngạc nhiên.
Chắc cũng có lẽ vì vậy mà hôm nay cậu mới đụng tới đồ uống có cồn, dù lương tâm có chút cắn rứt khi hành động như vậy, nhưng có lẽ sau khi say, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Cả ba rời đi vào lúc nửa đêm, vì anh Jaehyun bảo rằng anh ấy cần đi ngủ để ngày mai có năng lượng mà chào đón những người khác. Và quan trọng hơn là anh ấy muốn mình ở trạng thái tốt nhất để gặp Jacob sau một thời gian dài cả hai xa nhau. Họ đi bộ về nhà, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Nhưng khi tới gần cổng thì Haknyeon bỗng nhiên dừng lại.
“Em nghĩ là em sẽ đi dạo thêm một lát, em vẫn chưa buồn ngủ lắm."
Haknyeon nói trong khi ánh mắt vẫn hướng về khoảng không. Jaehyun nhìn sơ một lượt, xác nhận em ấy không say mới lên tiếng.
“Em có mang theo chìa khóa cửa không?”
“Dạ có, đây nè.” Haknyeon vỗ nhẹ vào túi quần, phát ra tiếng leng keng nhỏ.
Jaehyun khẽ ngáp, vừa dụi mắt vừa dặn dò Haknyeon trước khi vào nhà.
“Được rồi, vậy anh về ngủ trước. Đừng đi lang thang lâu quá nha, nếu em cần gì thì cứ gọi cho anh.”
“Em chỉ đi dạo ở bờ biển thôi mà, không sao đâu.” Haknyeon cười rồi quay sang nhìn Juyeon.”Anh muốn đi cùng không?”
Jaehyun cũng quay sang nhìn Juyeon. Cậu nghĩ mình nên nói không vì cậu có chút mệt, cậu muốn mình có một giấc ngủ thoải mái trong đêm đầu tiên ở đây. Ngoài ra thì Juyeon cũng không tin tưởng vào bản thân mình lắm khi say, thậm chí cậu sợ mình còn làm gì quá phận khi ở cùng Haknyeon, vậy nên chắc cậu phải từ chối thật thôi.
Nhưng không. Không biết Lee Juyeon đang nghĩ cái gì mà lại đồng ý ngay tức khắc, còn thản nhiên cho dút tay vào túi áo khoác.
“Đương nhiên rồi.”
“Được rồi, vậy chúc hai người đi vui vẻ. Và nhớ cư xử cho đúng mực nha.”
Jaehyun nở nụ cười nhếch mép nhìn Haknyeon, và Juyeon càm thấy có chút rùng mình. Chắc là do trời hơi lạnh rồi, tự nhiên lại rùng mình không biết.
...
Suốt quãng đường đi ra bờ biển, Haknyeon không nói gì cả, chỉ khẽ nắm tay dắt Juyeon đi qua đường vắng. Vì có men say nên em đi có chút xiêu vẹo. Lúc em quay lại nhìn cậu, cậu đã thấy cả bầu trời đêm lấp lánh trong ánh mắt xinh đẹp của em. Cậu mong rằng trời lúc này đủ tối để em không nhìn thấy gương mặt cậu đang dần đỏ lên vì chạm phải đôi mắt của em.
“Như vậy có ổn không nhỉ?”
“Chắc là ổn thôi.”
“Cảm ơn anh.” Haknyeon cười nhẹ. “Uống rượu vào là em ngốc lắm. Hồi đó có một lần em đi uống cùng bạn, sau khi say rồi em còn cố gắng đưa Changbin về nhà nữa. Anh đoán thử xem chuyện gì đã xảy ra?”
Juyeon cười khúc khích. “Em bị ngã à?”
“Trời ơi lúc đó đau mông muốn chết luôn á.” Vẻ mặt em lúc này có chút xấu hổ. “Rồi kể từ lúc đó Changbinie lúc nào cũng lấy chuyện này ra mà trêu em hết, xấu hổ lắm luôn. Mà anh có bao giờ uống say chưa?”
Juyeon đưa tay sờ vào cằm mình, trầm tư trong suy nghĩ.
“Thật ra anh rất ít khi uống rượu. Nhưng khi anh say rồi thì có lẽ, miệng anh sẽ đi trước cái não đó.”
“Như vậy thì giống em lúc tỉnh táo rồi.” Haknyeon khúc khích. “Vậy nếu mình còn nói chuyện như thế này nữa thì chắc em sẽ biết được nhiều bí mật của anh lắm nhỉ?”
Cách Haknyeon nói chuyện càng lúc càng khiến cho trái tim của Juyeon trở nên loạn nhịp, em ấy luôn dẫn cậu hết từ rung động này đến rung động khác. Cậu nghĩ chắc chỉ là do cậu say thôi, nhưng men rượu luôn là thứ khiến con người ta có những cảm xúc chân thật nhất mà.
“Anh có thể kể cho em nghe nhiều thứ, nhưng mà cuộc sống của anh cũng không có gì thú vị cho lắm. Bạn bè của anh nói rằng anh thật sự là một người vô vị.”
“Em không nghĩ anh là người vô vị đâu.” Haknyeon nói. Mặc dù em ấy còn nhỏ, nhưng mà giọng lại vỡ ra hết rồi, một chất giọng trầm khàn mà Juyeon cho rằng nó rất là quyến rũ. “Cuộc sống của ai cũng như một khúc quanh mà.”
“Cảm ơn em, em là người đầu tiên nói với anh vậy đó.”
Juyeon nói, trong giọng nói không biết nên chất chứa loại cảm xúc gì. Haknyeon đã nói tốt về cậu như vậy, điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Và giọng nói của em ấy như một giai điệu gây nghiện, cứ phát đi phát lại trong đầu cậu ấy.
“Anh có muốn ngồi gần bờ biển không? Chân em có chút mỏi rồi.”
Juyeon không có ý kiến gì, mọi thứ đều nghe theo em. Cả hai đang ngồi trên bãi cát, tuy có lớp quần jeans nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự mềm mại chân thực của cát biển Jeju. Sóng biển đến rồi lại đi một cách nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Quay sang nhìn Haknyeon đang ngồi bên cạnh mình, ánh trăng đủ sáng để soi rọi làn da mịn màng của em. Em nhắm mắt lại, dang tay ra cảm nhận sự êm đêm và tự do của biển, để mặc cho những làm gió đêm lướt qua làm rối tung mái tóc em.
Juyeon tự cho phép mình nhìn ngắm và khắc ghi khoảnh khắc này.
Đôi môi xinh đẹp của Haknyeon thật sự khiến cậu bối rối. Đôi môi hồng khẽ cong lên mỗi khi em mỉm cười, những đường cong trên đôi môi ấy thôi thúc cậu phải ngắm nhìn nó thật nhiều, muốn đưa tay lên chạm lấy nó, muốn cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi ấy. Hàng mi của em cũng rất đẹp, cong và dày vừa phải, và nó khẽ rung khi em mở mắt ra, bắt gặp hình ảnh cậu đang nhìn chằm chằm vào em.
Lúc này, em không cảm thấy ngượng vì bị ai đó nhìn như vậy. Em mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt có chiều sâu.
“Anh này.”
“Hửm?”
“Hồi còn đi học ở Seoul, em đã hỏi Jaehyun hyung rằng gần đó có bãi biển nào không và anh ấy đã đưa em đến một bãi biển ở quê của anh ấy.” Haknyeon nói không chút bận tâm. “Em nghĩ rằng nếu làm vậy thì em sẽ bớt nhớ nhà hơn.”
“Vậy sau đó em có cảm thấy tốt hơn không?”
Em lắc đầu.
“Đối với em, biển Jeju rất là đặc biệt. Em không có cách nào để miêu tả hết được sự tuyệt vời của nơi này cả. Em cũng không biết là anh có cảm nhận giống như em hay không.”
“Thật êm đềm.” Juyeon trầm ngâm. “Nơi này đúng thật là khiến người ta cảm thấy rung động.”
Cậu hơi chút hận bản thân vì lại nói ra những câu ngu ngốc nữa rồi. Nhưng Haknyeon có vẻ không nghĩ như vậy, em quay sang nhìn cậu mỉm cười.
“Đúng vậy.”
Ánh mắt lấp lánh như sao ấy cứ nhìn thằng vào Juyeon, khiến cậu bồi hồi mãi không thôi. Có vẻ em ấy thật sự rất thích khi nghe cậu nói. Ở công ty, cậu được đào tạo cách cư xử đối với nhiều loại người khác nhau, được học cách nhận biết ai đang nói dối và ai đang thật lòng. Cậu có thể nhận biết được cái mà người ta hay gọi nôm na là tín hiệu giao tiếp xã hội hay những điều liên quan đến chủ nghĩa lãng mạn. Và đối với một cậu bé đơn giản, vô tư vô lo như Haknyeon, thì cậu hoàn toàn có thể hiểu hết được những cảm xúc của em.
Nhưng cậu nghĩ điều đó cũng thật là tệ, vì nó càng khiến cho cậu rung động nhiều hơn. Cậu nghĩ bản thân mình cần làm gì đó để nó tránh hiện thực này, cậu thấy mình cũng nên quan sát cách Haknyeon đối xử với những người khác vào ngày mai. Thật ra cậu có thể hỏi thẳng Jaehyun, mà chắc anh ấy sẽ mang chuyện này ra trêu cậu hoài luôn cho coi.
Haknyeon tựa nhẹ vào người Juyeon. Dù biết em sẽ không nhận ra mình đang làm gì, nhưng cậu vẫn không giấu nổi sự bối rối.
“Ừm… em có thể hỏi anh cái này được không?”
“Em hỏi đi.” Không biết lý do vì sao cậu lại cảm thấy mình nên chuẩn bị tinh thần khi đối diện với mỗi lời nói của em nữa.
“Ừm… có ai đó thật sự đặc biệt khiến anh muốn quay lại không?” Haknyeon ngại ngùng hỏi. “Người yêu? Đồng nghiệp? Hay thú cưng chẳng hạn?”
Ngây thơ thật. Sao em ấy cứ khiến cho mình cảm thấy rạo rực vậy nè?
"Không có. Anh cũng có một chú mèo, nhưng nó cũng không thích đoái hoài tới anh lắm."
"Không phải chứ?" Haknyeon khúc khích cười. "Nó tên là gì vậy ạ?"
"Blue."
"Cái tên hay thật."
"Thật ra thì cái tên đó là do em trai anh đặt đó, là tên của một nhân vật trong Pokémon thì phải. Anh cũng thích màu xanh nữa, nên anh quyết định gọi nó là Blue luôn. Anh tình cờ gặp Blue khi nó còn bé xíu à, bị người ta bỏ rơi tội nghiệp lắm. Nên anh mang nó về nuôi, và nó sống chung với anh cũng được bốn năm rồi."
"Tuyệt thật đó." Haknyeon cảm thán. "Em nghĩ Blue không ghét anh đâu, chắc là tính khí của nó hơi thất thường mà thôi."
"Anh cũng mong vậy." Juyeon trầm mặc, nhắc tới Blue, anh lại nhớ nó rồi. " Còn em thì sao?"
"Em cũng không có ghét anh."
"Không phải cái đó." Cậu phì cười. "Người yêu, hay thú cưng?"
"Hmmm... em sống ở nông trại và em nuôi rất nhiều động vật. Nhưng mà, cũng không có gì đặc biệt cả. Em cũng không có ai để nghĩ đến hết." Haknyein quay sang nháy mắt với Juyeon một cái. "Em thích tự do như một chú chim hơn."
Nếu thành thật với chính mình, thì Juyeon nghĩ câu trả lời của cậu sẽ là một ai khác ngoài Blue. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Haknyeon, cậu đã cảm thấy bản thân mình rất lạ, cũng không ngừng suy nghĩ về em ấy. Đứng trước mặt cậu bé thuần khiết vô tư này, mọi hành động của cậu đều như một tên ngốc vậy.
Tuy nhiên, cậu vẫn phải giữ bình tĩnh, cậu không muốn Haknyeon nhìn thấy những khía cạnh mất tỉnh táo của bản thân. Cậu và em ấy chỉ vừa mới gặp nhau, cho nên cậu càng phải thận trọng.
Vậy nên, cứ để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro