
01
Khi Jaehyun bảo rằng anh ấy đã lên hết kế hoạch cho chuyến du lịch giữa hè của họ, Juyeon không quan tâm đến nó lắm.
Anh Jaehyun có ý tốt, cậu biết chứ. Cả hai đã quen biết nhau từ khi còn học đại học, khi ấy Lee Juyeon là một sinh viên ngành quản trị còn Lee Jaehyun là một sinh viên ngành luật luôn nóng nảy trong những cuộc tranh luận. Anh ấy rất tốt bụng, là một người nhiệt huyết và luôn quan tâm, lo lắng cho những người xung quanh. Vì thế, không ai lấy làm ngạc nhiên khi Jaehyun cố gắng lôi kéo Juyeon tham gia vào chuyến đi 'healing' này của mình.
Jaehyun có một ngôi nhà gần bờ biển ở Jeju. Anh ấy đã cho Juyeon xem ảnh của ngôi nhà và phong cảnh xung quanh, cậu không thể phủ nhận được vẻ đẹp của nơi đó. Jaehyun nói với cậu rằng biển Jeju đã từng đón chào rất nhiều người ghé thăm, nhưng chưa bao giờ được diện kiến những người bạn rất rất rất là đẹp trai của anh ấy.
Tuy nhiên vảo thơi gian này, Juyeon thật sự rất bận. Cậu vừa được thăng chức lên làm trợ lý của giám đốc, cậu vừa phải hướng dẫn thực tập sinh, vừa phải viết báo cáo, còn phải cho mèo ăn nữa, cậu có rất nhiều việc phải làm. Juyeon luôn cảm thấy mình bị tuột lại so với các đồng nghiệp, vậy nên việc nghỉ ngơi lúc này là không thể, khó khăn trầy trật lắm cậu mới leo lên được vị trí này, cho nên khi cơ hội đang vẫy tay chào thì cậu phải cố gắng hết sức chứ.
Lee Jaehyun cũng là một người rất kiên trì, muốn làm gì là phải làm đến cùng. Cho nên nhiều khi anh ấy làm Juyeon cảm thấy hơi bối rối, cậu tự hỏi không biết tại sao anh ấy phải trở nên quyết đoán hơn sau mỗi lần cậu từ chối lời mời đi nghỉ mát như vậy nữa. Bây giờ cậu vẫn đang phải hoàn tất công việc ở nhà, cây bút đang xoay trên tay được nhét đằng sau tai sau khi cậu nhập xong cái email dài đằng đẵng. Điện thoại cậu không ngừng rung, cả tin nhắn lẫn cuộc gọi từ đồng nghiệp hay bạn bè đều tới ồ ạt. Chú mèo nhỏ của Juyeon vẫn nằm ngoan trong lòng cậu, nó khẽ kêu vài tiếng khi cậu vuốt ve bộ lông của nó. Cậu đặt cho nó cái tên là Blue, cậu xem Blue như là người bạn đồng hành của mình vậy. Nó là niềm vui bé nhỏ cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho cậu, giúp cậu có trách nhiệm với tinh thần của chính bản thân. Nếu cậu đi chơi rồi thì ai sẽ ở nhà chăm Blue đây? Cho nên chú mèo nhỏ này là cũng được xem là một lý do để cậu ở nhà.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Blue nhảy xuống chạy ra cửa, móng vuốt quơ quào lên cánh cửa gỗ sậm màu. Thấy nó kích động như vậy, chắc là người đằng sau cánh cửa kia cũng không phải là ai xa lạ đâu.
"Xin chào người đàn ông bận rộn." Người kia chào Juyeon một tiếng rồi để chiếc balo xuống sàn. Blue cứ kêu lên vài tiếng meo meo rồi cọ đầu vào chân người mới vừa bước vào nhà, người kia thấy thế cũng ngồi xổm xuống vuốt ve nó như một thói quen. "Chào Blue nữa nha."
Đây là thằng nhóc Kim Sunwoo sống ở căn hộ bên cạnh. Cả hai gặp nhau lần đầu khi Sunwoo cùng một người bạn tên là Sohn Youngjae hay còn gọi là Eric chuyển đến tòa nhà này, đâu đó cũng tầm khoảng ba năm trước thì phải. Vì Juyeon cũng từng là một cậu tân sinh viên rụt rè, chưa biết cách làm thế nào để giống như một người lớn đúng nghĩa, vậy nên cậu đã đề nghị giúp cả hai dọn dẹp nhà cửa và vận chuyển đồ đạc vào, cả ba dần cũng thân nhau kể từ đó. Sunwoo và Eric đều là sinh viên học viên âm nhạc, cả hai học cùng học chuyên ngành về vũ đạo. Hai đứa to xác này không biết nấu ăn nên cậu thường hay nấu ăn cho chúng nó, cả ba thường hay ăn tối chung và chúng nó cũng thích chơi với Blue lắm, suốt ngày qua nhà cậu là chúng nó với Blue bám nhau miết thôi.
Hồi đầu mới gặp, Juyeon có ấn tượng về gu thời trang của hai đứa nhỏ này, đặc biệt là Sunwoo. Thằng nhóc đó còn cho người khác thấy rõ được sự tinh tế trong mỗi hành động. Chắc là chúng nó mới đi tập về, nên Sunwoo ăn mặc rất đơn giản, chỉ một cây thể thao đen.
"Hôm nay anh không nấu ăn rồi, em đặt gì đó ăn tạm đi nhé." Juyeon nói chuyện với thằng nhỏ trong khi mắt vẫn còn dán vào màn hình laptop tiếp tục làm việc.
"Em ăn tối trước khi qua đây rồi. Với cả em qua đây vì lí do khác cơ."
Juyeon nghe Sunwoo nói vậy vẫn giữ thái độ im lặng, mắt vẫn chúi vào màn hình laptop chờ người kia nói tiếp.
"Jaehyun hyung có gọi điện cho em rồi."
Sunwoo cuối cùng cũng ngừng vuốt ve Blue mà tiến lại ngồi đối diện Juyeon. Jaehyun thường xuyên tới nhà cậu chơi và việc mà anh ấy thân với hai thằng nhóc này cậu cũng không thấy lạ. Anh ấy đối xử với hai đứa nó như con ảnh vậy, còn giúp Eric những vấn đề liên quan đến nghệ thuật nữa cơ chứ.
Thật sự mà nói thì Juyeon cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy giữa những người bạn thân của cậu luôn có một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng điều này cũng không hẳn là vui vẻ gì khi mấy cái người này cứ bày trò sau lưng cậu riết thôi.
"Anh bảo rồi, anh không đi."
"Tại sao lại không đi???" Sunwoo có chút gắt lên. "Em sẽ đưa Blue qua ở với em, chẳng phải ngoài anh ra thì Blue chỉ ngoan ngoãn khi ở với hai đứa em thôi sao? Lần trước nó cũng không nhận ra là anh đi ra ngoài còn gì. Với cả bây lâu nay anh đi làm có xin nghỉ phép ngày nào đâu, xin sếp cho anh nghỉ phép có lương được mà."
Juyeon khẽ thở dài. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ có bản thân mới hiểu rõ tính chất công việc của mình, nhưng thằng nhóc ngồi trước mặt này còn rành hơn cả cậu nữa.
"Anh còn rất nhiều việc phải làm nữa Sunwoo à. Anh không thể cứ thế đến Jeju và giả vờ như mình không chịu trách nhiệm về công việc vậy."
"Em nói này, chỉ một tuần thôi anh." Sunwoo vẫn kiên nhẫn ngồi đối đáp với con người khô khan này. "Anh đang tự ngược đãi bán thân làm việc quá sức còn gì. Lần cuối cùng anh ăn một bữa no sau là khi nào anh nhớ không?"
Juyeon khẽ gãi đầu.
"Ừm, hôm qua nhỉ? Buổi tối anh đã ăn mì cay thì phải."
Sunwoo vò mái tóc hồng chóe của nó mà có chút bực tức.
" Rồi lần cuối anh ,ngủ đủ tám tiếng là khi nào?"
“Không có người lớn nào có thể ngủ đủ 8 tiếng cả.”
Juyeon nghĩ đây là câu trả lời thích hợp nhất để có thể giấu đi sự thật rằng cậu không thể nhớ ra được lần cuối cùng cậu có một giấc ngủ đầy đủ và thoái mái là khi nào. Nhưng thật ra việc không được ngủ đủ giấc cũng không khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, đó là điều hiển nhiên mà tất cả những ai khi bước ra xã hội làm việc đều phải trải qua. Và đối với những người làm văn phòng như cậu, một chút cà phê mỗi ngày có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho những người bận rộn.
"Nè anh ơi, công nhân viên bận rộn gì đi chăng nữa thì phải nghỉ ngơi đầy đủ, có đầu óc sáng suốt rồi thì làm việc mới hiệu quả được chứ." Hôm nay Sunwoo còn bày đặt dở giọng hiền triết nữa chứ. Nó nói giống như là viết sẵn trong đầu hàng tá kịch bản rồi ấy. "Anh là một người có tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhưng mà trong một tuần qua anh cắm mắt cắm mũi vô cái đống giấy đó hầu như là 24/24 luôn rồi. Nếu mà không ăn ngủ nghỉ đủ nha, tinh thần trạng thái rồi cơ thể sẽ xuống dốc trầm trọng cho coi nè, ảnh hưởng tới bao nhiêu là thứ. Cái tác phong chuyên nghiệp rồi còn cái tinh thần trách nhiệm gì đấy của anh coi như đổ sông đổ biển luôn cho coi."
Khóe môi Juyeon có chút giật, cậu nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào người đối diện.
"Nè Kim Sunwoo, hôm nay ai nhập mày vậy em? Sao tự nhiên tốt dữ thần vậy?"
"Làm gì có." Sunwoo chậc lưỡi, chậm rãi lắc đầu. "Em chỉ là đang lo lắng cho anh thôi. Anh nằm xuống đấy rồi ai nấu cơm cho bọn em ăn? Rồi ai cày phim chung với bọn em nữa? Không được đâu không được đâu nha ~"
Juyeon biết Sunwoo chỉ đang đùa thôi, nhưng kì lạ là cậu vẫn thấy bản thân cảm động vì điều đó. Cậu cũng phải công nhận là Sunwoo nói đúng, nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn một chút sẽ làm tăng chất xám cho bản thân cũng như tăng tính sáng tạo trong công việc, và các dự án mà cậu đang thực hiện hầu như cũng hết ý tưởng mất rồi. Lúc đấy cậu vẫn không nghĩ ra rằng bản thân cần phải ngủ đầy đủ, chỉ để mặc bản thân bị cuốn vào công việc, mỗi ngày trôi qua chỉ có giấy tờ, dự án, cà phê và một bát canh làm bạn mà thôi.
"Bộ phim lần trước, hai đứa chờ anh về mới được xem phần hai đấy nhé."
Juyeon nói vậy làm Kim Sunwoo có chút ngạc nhiên mà chớp chớp mắt liên tục.
"Anh quyết định đi thật à?"
“Chỉ một tuần thôi." Juyeon nói một cách gay gắt. "Nếu em với Eric hứa sẽ không xem phần hai của Fleabag khi anh vắng nhà."
Sunwoo bật cười. Thằng nhỏ giúp Juyeon chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Jeju ngay đêm hôm đó, và sau khi Eric đến thì cả ba gọi pizza, cùng ăn khuya và xem phim chung. Tạm rời xa căn nhà quen thuộc một tuần, Juyeon nghĩ chắc mình cũng sẽ nhớ hai đứa nhỏ này lắm đây, dù chúng nó đôi khi rất ồn ào và hay tọc mạch cậu lắm. Cậu là một người thích kiểu không gian sống yên tĩnh một mình, cũng vì vậy mà cuộc sống của cậu khá tẻ nhạt, nhàm chán. Cậu không cảm thấy bản thân đang phải trải qua cảm giác cô đơn thường xuyên, nhưng từ ngày chúng nó đến thì cậu cảm thấy như bản thân lại có thêm một niềm vui nho nhỏ, cuộc sống lại thêm một chút thú vị. Rồi dần sau này, Juyeon nhận ra thật là tốt khi cậu không chỉ có một mình. Nếu mà Sunwoo và Eric chuyển đi nơi khác sau khi chúng nó tốt nghiệp thì cậu nghĩ chắc cậu cũng buồn lắm.
...
Juyeon chính thức được nghỉ có lương.
Các thực tập sinh ở công ty của cậu có chút buồn, vì những người hướng dẫn khác của họ khá là khắt khe và cố chấp ở mọi mặt, không ai cỏ thể chịu đựng nổi khi làm việc với họ cả. Chỉ có Juyeon là thoải mái nhất, cũng là người duy nhất không bắt các thực tập sinh là chân sai vặt. Trước khi đi, cậu phải tranh thủ sắp xếp bàn giao công việc cho các thành viên trong tổ, hi vọng rằng những vị đồng nghiệp này sẽ không bới tung văn phòng lên sếp của họ đi vắng.
Về phía Sunwoo và Eric, cả hai đứa chuẩn bị kĩ lưỡng cho kế hoạch chăm mèo của chúng nó rồi. Hai đứa xách nhau ra cửa hàng thú cưng mua nào là đồ chơi rồi thức ăn cho mèo, nói chung là mèo cần gì là chúng nó mua hết đó, thiếu điều muốn gom hết cái cửa hàng về luôn thôi. Thật chả hiểu nổi, cậu đi có một tuần thôi chứ có phải đi luôn đâu mà chúng nó cứ như vỡ trận ấy vì con mèo ấy. Thật ra thì công ty cho Juyeon nghỉ phép đến 15 ngày, nhưng vì cậu không muốn để Blue ở nhà quá lâu, nên cậu chỉ xin nghỉ có đúng một tuần. Hai đứa kia biết được mới khuyên bảo thuyết phục cậu đủ điều, có cơ hội thì nghỉ đi xả hơi thả ga đi anh ơi, Blue đã có tụi em lo rồi. Hai thằng oắt con đó cũng tranh cãi với nhau mấy tháng nay, chúng nó cũng muốn nuôi thú cưng nhưng vẫn chưa quyết định được nên nuôi con gì. Sunwoo muốn nuôi một chú cho trong khi Eric cứ khăng khăng đòi nuôi mèo vì nó dễ thương và ít đòi hỏi cả hai phải chú ý tới nó. Juyeon nghĩ Blue có lẽ sẽ giúp cho hai đứa nó đưa ra quyết định thôi.
Xe mà Jaehyun nhờ đón cậu ra sân bay đã đến. Trước khi đi, Juyeon không quên chào tạm biệt hai đứa nhỏ.
"Anh đi chơi vui vẻ nha. Đừng lo về Blue, tuih em sẽ chăm nó tốt mà."
Eric ôm Juyeon trước khi anh bước lên xe. Sunwoo đứng cạnh bên nhếch mép cười.
“Đi chơi mà có tìm thấy tình yêu thì nhớ nói em biết đầu tiên nha anh ~"
Blue nó không quan tâm tới việc chủ nó sắp xa nó một tuần mà chỉ chú ý vào một con mèo hoang đang đứng ở gần đấy. Juyeon mỉm cười nhẹ. Thật may mắn khi con mèo của cậu lại có tính tự lập, không cần chủ cũng không quá khó khăn để chăm sóc nó.
Ở sân bay ngày hôm nay có chút vắng, nên cũng không khó cho Juyeon để có thể tìm thấy Jaehyun. Anh ấy đang mặc một chiếc áo vàng tươi có họa tiết hoa hồng cùng quần short năng động, gu ăn mặc nổi bật nhất ở cái sân bay luôn. Khi anh ấy nhận ra cậu thì cười toe toét, ì ạch chạy lại ôm cậu một cái.
"Em quyết định đi cùng là anh vui lắm đó nha."
"Em mà không đi là Kim Sunwoo nó lải nhải suốt thôi."
Juyeon nói đùa, giả vờ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu làm Jaehyun cười khúc khích.
"Anh thích hai đứa nó chết mất, đáng yêu thiệt á."
"Mà bạn anh chưa tới à?"
Jaehyun đã kể cho Juyeon nghe về những người bạn của anh ấy, những người mà cậu sẽ được gặp ở chuyến đi này. Đầu tiên là cậu bạn Ji Changmin, cậu ấy là một vũ công, cậu ấy uống rượu rất giỏi và từng bảo rằng mình có thể nói chuyện với ma. Người thứ hai là Lee Sangyeon, anh ấy cũng là một nhân viên văn phòng như cậu và anh ấy có vẻ như bị ám ảnh bởi những trò đùa tinh ranh và các vụ chơi khăm. Người cuối cùng là Jacob Bae, là một nhạc sĩ có giọng hát rất hay, cậu nhìn một phát có thể biết ngay người này là tình yêu của đời Lee Jaehyun này, không lệch đi đâu được. Các bạn của anh Jaehyun có vẻ như không phải là người xấu, cho dù vậy thì Juyeon cũng là một người hướng nội và cậu nghĩ cậu sẽ mất nhiều thời gian để có thể kết thân với họ. Nhưng anh ấy bảo rằng ảnh đã kể về cậu cho mọi người nghe, và ai cũng mến cậu cả.
"Ủa anh chưa nói với em hả? Bọn họ có chút việc nên bay chuyến ngay mai. Hôm nay chỉ có anh với em đi trước thôi." Jaehyun nháy mắt tinh nghịch với cậu, nhìn bộ dạng này khiến anh ấy trông cực kì là ngốc nghếch luôn. "À, có một người đang chờ chúng ta sẵn rồi, nó sống ở Jeju luôn mà. Thằng bé vui tính lắm, ai cũng quý nó hết, chắc em cũng sẽ thích nó thôi."
Jaehyun bảo còn có thêm một người khác nữa, nhưng Juyeon cũng không bận tâm lắm. Đã là người hướng nội thì có thêm bao nhiêu người lạ, đối với cậu cũng như nhau mà thôi.
...
Chuyến bay hạ cánh an toàn, từ Seoul bay tới Jeju chỉ mất gần một tiếng đồng hồ. Lên máy bay, Juyeon chỉ có ngủ và ngủ thôi.
Juyeon đã không nhận ra bản thân mình đã kiệt sức đến mức nào, cậu cần phải nghỉ ngơi và có một giấc ngủ thôi, vậy nên lên máy bay một cái là Juyeon nhắm mắt ngủ liền, anh Jaehyun là người gọi cậu dậy khi máy bay sắp hạ cánh. Mỗi ngày cậu chỉ ngủ có bốn hay năm tiếng gì đấy, và trong mỗi giấc ngủ cậu đều mang theo những lo lắng của mình. Cậu không thể ngủ thoải mái vì những giấc mơ và nhiều suy nghĩ bám lấy cậu dai dẳng, và cậu nghĩ có lẽ Sunwoo nói đúng. Lee Juyeon thật sự cần được nghỉ ngơi.
...
Cả hai đã đến được nhà của anh Jaehyun. Căn nhà này đẹp thật đó, đẹp còn hơn cả trên hình. Lúc tham quan nhà, thứ thu hút sự chú ý của cậu nhất chính là bức tranh lớn được treo ở phòng khách, vẽ cảnh một nhóm bạn đang quây quần bên lửa trại, chơi đùa vui vẻ trên bãi biển vào một buổi tối. Những bóng người tuy chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng và ngọn lửa bập bùng, nhưng vẫn mang lại cho cậu sự sống động và tươi sáng, như thể chính cậu là một phần của họ vậy. Cũng kì lạ thật, đây là một bức họa có vẻ như không mang theo bất kì tham vọng nào cả, chỉ đơn giản là lấy cảm hứng từ một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Ghibli, vậy mà sao cậu lại có cảm giác rung động tới vậy nhỉ.
"Em thích nó không?" Jaehyun chạm nhẹ lên mặt bứa tranh. "Bức tranh này mang theo câu chuyện riêng của nó đó."
Mặc dù ai cũng bảo Juyeon là một người nghiện công việc không thể nào cứu chữa, nhưng thật ra cậu cũng là người say mê cái đẹp. Cậu thường chọn cách thưởng thức cái đẹp mỗi khi cậu cảm thấy bế tắc, muốn giải tỏa đầu óc khỏi những lo lắng. Cậu thật sự thích những gì độc đáo và đầy sự sáng tạo.
"Câu chuyện gì vậy anh?"
"Jacob đã đưa bạn của cậu ấy tới đây một lần." Jaehyun rất hào hứng và vui vẻ khi kể chuyện, có vẻ như mỗi kỉ niệm mà anh ấy có đều là những điều hạnh phúc và có ý nghĩa. "Em ấy là một họa sĩ, cả hai đều đến từ Canada. Jacob đã dẫn em ấy đến đây chơi một tuần. Lúc đó ai cũng thấy áp lực với công việc cả, nên bọn anh xem chuyến du lịch về Jeju lúc đó là một cơ hội để trốn thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi ấy. Changmin bảo muốn tổ chức một bữa tiệc trên bãi biển, giống trên phim ấy, vậy nên tụi anh đã đốt lửa trại và ngồi trò chuyện cho đến khi mặt trời mọc. Anh đã uống say lắm rồi cứ lải nhải bắt Kevin vẽ lại kỉ niệm vui nhất của cậu ấy trong chuyến đi, anh bảo là sẽ trả tiền cho bức tranh đó nhưng Kevin không chịu nhận. Và tada, bức tranh đó đây nè."
Juyeon thấy rằng bất kể Jaehyun ở đâu thì anh ấy luôn biết cách tạo không khí khiến nơi đó trở nên thân thuộc và ấm áp giống như là nhà vậy. Thật ra anh ấy chỉ là vô tình thôi, nhưng nhờ có anh ấy mà đến cả nơi này cũng không có cảm giác vô vị, buồn tẻ. Ngoài bức tranh này ra thì ở một góc tường cũng có một tấm bảng nhỏ dán rất nhiều tấm ảnh gia đình và bạn bè của anh ấy, những người đã từng ghé qua ngôi nhà nhỏ này, còn có cả ảnh anh ấy chụp ở những nơi mà anh ấy đã từng đến nữa.
"Nể anh thật đó nha."
"Đẹp lắm đúng không?" Jaehyun khoác vai Juyeon khi cậu cứ đứng nhìn bức tranh không chớp mắt. "Đi nào, anh dẫn em lên phòng."
...
Jaehyun nói anh ấy sẽ dùng chung phòng với Changmin vì cậu ấy rất dễ chịu. Còn Juyeon sẽ ở một phòng khác, và cậu thật sự rất thích nó. Cách bày trí của căn phòng tối giản hết mức có thể với những đồ nội thất bằng gỗ. Căn phòng của cậu còn rất thoáng mát và dễ chịu vì nó có một ban công nhỏ và cậu có thể ngắm cảnh biển tuyệt đẹp từ đây.
Juyeon tháo va li ra, sắp xếp quần áo vào trong tủ một cách gọn gàng. Nhưng vì quá tập trung, nên cậu không hề biết có người bước vào phòng.
"Xin chào?"
Bỗng có một giọng nói vang lên làm Juyeon giật mình. Cậu quay lại nhìn xem là ai thì thấy có một chàng trai đang đứng ở ngoài cửa, người đó thấy cậu đang nhìn mình thì nở nụ cười rạng rỡ. Cậu nghĩ người này còn khá trẻ vì gương mặt búng sữa, đôi má trái đào phúng phính khi cười, chỉ có điều người này có vẻ thấp hơn cậu chắc nửa cái đầu ấy. Juyeon thấy người đang đứng trước mặt mình thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của sự pha trộn giữa những đường nét khuôn mặt mềm mại nhưng cũng không kém phần góc cạnh.
“Xin chào…” Vì tính cách hướng nội nên Juyeon có chút ngượng khi nói chuyện với người lạ. Jaehyun nói rằng bạn của anh ấy ngày mai mới đến, nên chắc người này là người mà ảnh nói với cậu ơ sân bay rồi. “Em là… người quen của Jaehyun hyung phải không?”
“Dạ đúng ạ.” Người đó bước vào phòng một cách thoải mái, như thể cậu ấy đã sống ở đây trước đó vậy. “Em là Juhaknyeon. Chắc hẳn anh là Juyeon nhỉ? Jaehyun hyung bảo tính khí anh không được ôn hòa lắm. Hmmmm.”
“Anh ấy tả anh nghe tệ vậy.” Juyeon khẽ cau mày.
“Không phải đâu anh.” Haknyeon cười khúc khích. “Jaehyun hyung kể cho em nghe điều tốt về anh lắm, làm em cứ thắc mắc tại sao anh ấy lại chưa bao giờ dẫn anh về đây chơi.”
“À… thật ra tính chất công việc của anh rất bận.”
Juyeon cảm thấy bối rối, không biết nên nói chuyện với Haknyeon như thế nào nữa. Cậu sẽ tự khiến bản thân trở nên cứng ngắc và nhàm chán cho coi, trong khi người trước mặt lại là một cậu bé hòa đồng và cực kì hoạt bát. Tuy nhiên, có vẻ như em ấy không có ý định phán xét về tính cách hay tất cả mọi thứ về cậu, vì từ lúc mới bước vào đây, Haknyeon luôn mỉm cười.
“Vậy em có thể hỏi anh làm nghề gì được không ạ?”
“Anh chỉ là quản lí làm trong một công ty nhỏ thôi. Anh phải giải quyết rất nhiều việc cùng một lúc, vì vậy anh không có thời gian để đi du lịch.”
“Em hiểu rồi. Em rất vui vì anh đã có thể dành thời gian đến đây. Vậy nên em sẽ giúp anh có một chuyến đi chơi thật vui, anh cứ tin ở em nha.”
Haknyeon nói một cách rất chắc chắn, và không hiểu sao Juyeon lại cảm thấy em là một người rất đáng tin cậy. Cả hai đang nói chuyện thêm vài ba câu với nhau thì Lee Jaehyun không biết từ đâu chạy vào mà ôm chầm lấy Haknyeon đang ngồi trên sô pha.
“Cái thằng tiểu tử này!” Jaehyun mắng yêu em. “Tại sao em không nói với anh là em đến rồi?”
Haknyeon nhìn Jaehyun cười toe toét.
“Em tính ghé qua chào hỏi bạn anh trước rồi mới đi tìm anh.” Em đang cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt đến ngạt thở của người kia. “Nếu anh nói trước cho em biết là bạn anh đẹp trai như vậy thì em đã ăn mặc tươm tất hơn rồi.”
Juyeon cũng tự nhận là bản thân mình đẹp trai, hầu như ai đã từng gặp anh cũng đều khen cậu đẹp trai đầu tiên và đương nhiên là cậu rất thích những lời khen có cánh đó rồi. Nhưng khi nghe Haknyeon khen mình như vậy, Juyeon không biết vì sao bản thân lại cảm thấy ngại thế không biết.
Jaehyun phì cười.
“Ăn mặc vậy đẹp mà, 100 điểm luôn. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Em cũng đang suy nghĩ. Haknyeon đưa tay lên xoa cằm. “Em nghĩ ra nhiều nơi để đi lắm, nhưng em thấy nên chờ mọi người đến đủ ròi cùng đi chung thì sẽ vui hơn. Vậy nên em nghĩ là nên để hai anh nghỉ ngơi một chút, bữa tối mình sẽ đến một quán pub mới mở gần đây. Bạn em là ca sĩ hát ở quán đấy và cậu ấy khen đồ ăn ở đó rất ngon. Hai anh thấy sao?”
“Có chút thất vọng đó.” Jaehyun dù vậy vẫn mỉm cười, quay sang hỏi ý kiến Juyeon. “Em thì sao Juyeonie?”
Haknyeon đưa mắt nhìn Juyeon chờ đợi. Cậu nhún vai, dù cho dù có từ chối thì Lee Jaehyun cũng kiếm cách vác cậu đi cùng thôi. Với cả cậu đã chấp nhận đến đây nghỉ ngơi rồi thì không có lí do gì phải từ chối cả, vậy nên cậu gật đầu.
“Được thôi.”
...
Juyeon chưa bao giờ nghĩ rằng minh có ít bạn bè.
Cậu luôn nghĩ rằng đối với bạn bè thì chất lượng vẫn luôn lúc nào cũng tốt hơn số lượng, và cậu hoàn toàn hài lòng với những mối quan hệ xã hội mà cậu có. Cậu cùng Sunwoo và Eric đã làm rất nhiều việc cùng nhau, cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng đi dạo. Cậu có Blue lúc nào cùng đón chào cậu mỗi khi cậu về nhà. Cậu có anh Jaehyun lúc nào cũng ở bên cậu khi cậu thấy cô đơn, một người anh rất đáng tin cậy, luôn có mặt mỗi khi cậu cần. Không những vậy, cậu còn có những người đồng nghiệp tốt bụng kiêm bạn nhậu mỗi cuối tuần, cậu còn có thể trò chuyện thân thiết với các thực tập sinh trong công ty vì bọn họ rất quý cậu.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Haknyeon cùng bạn của em, cậu nghĩ mình phải xem lại rồi.
Ngay từ khi bước vào quán, có rất nhiều chào hỏi với Haknyeon, từ những nhân viên pha chế, bồi bàn cho đến những khách hàng ở đó, như thể bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Cậu cảm giác như em ấy là một người nổi tiếng thực thụ vậy. Juyeon được giới thiệu rất nhiều người, nhiều đến nỗi khiến đầu óc cậu có chút quay cuồng. Chào hỏi xã giao cho lịch sự vậy thôi chứ cậu cũng không thể nhớ hết tên của những người ở đó được. Cậu chỉ nhớ mỗi cái người tên Changbin là ca sĩ ở đó, vì cậu ấy có giọng hát nổi bật và có khiếu hài hước, cũng là người đã ghẹo với cậu rằng cậu ấy và Haknyeon đang hẹn hò với nhau. Nhìn cách cả hai nói chuyện trêu dùa nhau như vậy, cậu nghĩ Haknyeon và chàng trai tên Changbin đó có vẻ rất thân thiết với nhau.
Juyeon không bao giờ quan tâm đến những vấn đề than thiết hay gần gũi với người khác vì đó không phải là việc của cậu. Cậu thường dành phần lớn thời gian ở văn phòng giải quyết công việc, toàn phải là người trung gian thay mặt công ty đi xã giao với đối tác hay phải bận rộn hướng dẫn thực tập sinh mới đến để họ có thể trải nghiệm nhiều mặt của công việc một cách tốt nhất. Cậu cũng không phải là người có thể đánh giá hay phân biệt được giữa chủ nghĩa tương tác thuần túy với lãng mạn, vậy nên dù muốn biết cảm giác gần gũi với người khác là như thế nào, cũng muốn biết là Haknyeon và người tên Changbin kia đã thân thiết ra sao nhưng Lee Juyeon vẫn chọn cách im lặng và giữ lấy sự tò mò cho riêng mình.
Nhưng Jaehyun thì khác, anh ấy cởi mở hòa đồng và anh ấy không hề e ngại trước bất kì chủ đề trò chuyện hay những trò tọc mạch nào.
“Vậy là em và Changbin…?”
“Ầy, tụi em chỉ là bạn thôi, bạn thân nhé.” Haknyeon phản bác ngay lập tức, như thể em ấy đã gặp câu hỏi này rất nhiều lần rồi ấy. “Anh yên tâm đi, nếu em hẹn hò hay để ý ai thì em luôn nói cho anh biết đầu tiên mà.”
“Nên là như vậy. Em sẽ gặp được một người tốt thôi. Anh nuôi Haknyeonie khéo quá mà.” Jaehyun trêu.
“Vậy Jaehyun hyung với Haknyeon làm sao mà quen biết nhau vậy?”
Không biết vì sao mà Juyeon lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được cậu bé mà cậu mới gặp chiều nay đang còn độc thân. Không muốn để ý đến sự kì lạ đó nữa, cậu nghĩ mình nên tham gia vào cuộc trò chuyện với hai người kia.
“Anh với em ấy học chung cấp ba.”Jaehyun nói. “Anh với thằng nhóc này không định giữ liên lạc với nhau đâu, nhưng mà…’
“Anh yêu em thế còn gì.” Haknyeon khẽ vuốt tóc, đưa ra vẻ mặt tự đắc nhìn Jaehyun.
“Anh thích mấy món em nấu.” Jaehyun đột nhiên cười rộ lên. “Anh cũng thích chị gái của em nữa, người sau này anh lấy làm vợ ấy.”
“Không nha, không cho không cho em không cho.” Haknyeon phản đối. “Em sẽ méc Jacob hyung.”
Juyeon ngồi xem hai người nói chuyện với nhau mà có chút ấm lòng. Cả hai mang lại cho cậu cảm giác gần gũi và thân thiện như người nhà vậy, họ không câu nệ với nhau bất cứ điều gì. Quen biết được những người như vậy khiến cho cuộc sống của Juyeon có lẽ sẽ dễ thở hơn. Cậu không nói là cậu ghét công việc hiện tại của mình, cậu vẫn thích ngay cả khi nó có nhàm chán tới đâu đi chăng nữa. Nhưng môi trường mà cậu phải tiếp xúc mỗi ngày rất là cạnh tranh, lạnh lùng và tàn nhẫn, đòi hỏi một Lee Juyeon ôn hòa phải trở nên khắc nghiệt để có thể tồn tại mà không bị đào thải. So với việc phải gồng mình chịu áp lực thì cậu thích giây phút này hơn, cậu thích những mối quan hệ hay môi trường không đòi hỏi bất cứ tiêu chuẩn nào như thế này, cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện và ấm áp luôn là tốt nhất.
“Anh Juyeon?” Haknyeon đưa tay vỗ nhẹ lên đầu gối của cậu. Đôi mắt to tròn đầy sự quan tậm đang nhìn thẳng vào cậu làm cậu không cảm thấy bối rối, ngược lại còn thấy có chút thoái mái. “Anh ổn chứ?”
“Ừ, anh ổn mà. Sao thế?” Juyeon khẽ chớp mắt.
“Em hỏi anh có muốn uống gì không?” Haknyeon vừa nói vừa cười khúc khích. “Jaehyun hyung kêu gà mất rồi, nhưng nếu anh muốn ăn món khác thì anh cứ nói em nha.”
Jaehyun huýt sáo nhìn Juyeon.
“Em nên tận dụng hôm nay đi nha, hiếm khi Haknyeonie chịu vung tiền đó.”
“Ui, anh đừng nghe anh ấy nói bậy. Em không có keo kiệt vậy đâu nha.” Em bĩu môi. “Dahyun ơi?”
Haknyeon gọi nữ bồi bàn đang đứng ở gần đó. Cô ấy mỉm cười đi đến bàn của cả ba.
“Cậu kêu mình hửm?”
“Cậu thấy mình có hào phóng không?” Haknyeon giữ lấy một phần nhỏ tạp dề của người kia mà đung đưa.
“Mình nên nói thật không?” Dahyun ghẹo em. “Theo mình là không, nhưng mà cậu cũng không có keo kiệt đâu.
“Đó, anh nghe chưa?” Haknyeon có vẻ hả hê lắm, chỉ tay vào Jaehyun mà cười to. Rồi em quay sang nói với cậu. “Tại vì anh đến đây lần đầu nên em chỉ muốn đối đãi tốt với anh thôi.”
Juyeon bật cười vì sự đáng yêu và hiếu khách của Haknyeon.
“Được thôi, anh mong đợi vào sự chiêu đãi của em nhé.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro