Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

ông kim đặt tách trà xuống bàn sau khi đã uống một ngụm, ông nhìn người con gái phía trước đang ngồi khép nép.

- con là jeon heejin à? cái tên hay đấy

- dạ con cảm ơn

- thôi ta vào thẳng vấn đề, nhiệm vụ của con là làm con gái của ta thay đổi tính nết và chịu học hành chăm chỉ, bằng cách nào thì tùy con. sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì con sẽ nhận được tiền

nói xong ông đẩy một bao thư lớn đến phía trước heejin.

- chú đừng có giỡn chú, chú thay đổi bạn đó không được thì sao con thay đổi được?

- con cứ xem tiền đi đã

trong đầu heejin ngay từ đầu đã thấy nhiệm vụ này hết sức vô lý, làm cách quái nào trong khi cha dạy con còn không được nói gì là người ngoài như nàng đây. ờ thì đó là suy nghĩ trước khi mở bao thư ra xem thôi, còn sau khi mở ra thì...

- chú yên tâm, dù có nhảy vào biển lửa đi nữa thì jeon heejin này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

- tốt lắm! để tiện cho việc đó ta đã làm đơn chuyển trường cho con, bây giờ con chỉ cần tiếp cận nó thôi

mắt nàng sáng rực lên ngay sau đó, căn nhà này rộng thế thì chắc chắn con của chủ nhà học ở trường không phải dạng tầm thường rồi. một đứa nghèo khổ đi làm việc bán thời gian như nàng mà học trường của hội nhà giàu á? nghĩ cũng không dám nghĩ.

- dạ con cảm ơn chú! chắc chắn con sẽ hoàn thành tốt, nhưng mà....

- yên tâm, con không cần lo học phí đâu, sau khi xong chuyện thì con cứ chuyển lại trường cũ và cứ xem như ta chưa từng gặp nhau

nói xong ông ra lệnh cho vệ sĩ của mình tiễn heejin về, nàng cúi đầu lễ phép chào ông rồi bước ra khỏi căn nhà to đùng đó. chắc về phải mở pặc ty thôi vì hôm nay nàng trúng kèo ngon, dù không biết có làm được hay không nhưng được học trường siêu to là ổn rồi.

đang chạy xe tung tăng trên đường, lo mải mê ca hát mà heejin không biết rằng phía trước có "con mèo" nào đó đang gặm ổ bánh mì băng qua đường. chuyện gì đến rồi cũng đến, nàng và chiếc xe yêu dấu của mình ngã sấp mặt ra đường, còn người kia thì dĩ nhiên cũng ngã nhưng do nàng bẻ lái kịp thời nên cũng không có bị thương gì mấy. heejin lật đật dựng chiếc xe lên rồi hỏi thăm người kia, dù gì nàng cũng là người sai.

- này cậu có sao không vậy?

- bánh mì giới hạn của tôi......

- ơ tôi xin lỗi nhé! cũng tại tôi sơ ý quá, để tôi đền lại cậu cái khác, nhưng quan trọng cậu có sao không đã

- cậu có nghe rõ từ giới hạn không vậy hả? cái đó là cái cuối cùng rồi, bồi thường cho tôi nhanh! 20.000won

- cái gì cơ? có ổ bánh mì thôi mà 20.000won ấy hả? cậu quá đáng vừa thôi, tôi cũng đã xin lỗi rồi

- bồi thường cả tiền làm tôi ngã trầy tay nữa nè

nói đến đây heejin mất bình tĩnh, người gì đâu mà ngang ngược, rõ ràng nàng đã nhỏ nhẹ xin lỗi rồi mà.

- cậu định ăn vạ đấy à? tôi không thích trả đấy thì làm sao? có giỏi thì trả tiền cậu làm tôi đập đầu muốn banh não đây nè

- kệ cậu chứ, ai rảnh đâu mà ở đây đôi co với loại người như cậu, tôi đi đây!

- này này ăn nói cho cẩn thận nha! tôi mới là không rảnh đi đôi co với người ngang ngược như cậu

- xía!

- xía! tiễn vong!

- plè

- plè plè plè












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro