flimed
ngoài việc yêu thích nhiếp ảnh ra, hyunjin lúc nào cũng ôm khư khư máy ảnh là còn vì lý do khác, chẳng hạn như vụ này.
cuối cấp 3, cả lớp cùng bàn nhau đi chơi xa ở đâu đó 3, 4 ngày, địa điểm cuối cùng là everland, cách seoul 1 giờ đi xe
bọn con gái cứ liên tục bắt xe buýt đến nhà nhau chuẩn bị đồ, chỉ là vài ba bộ quần áo cũng mất đến cả ngày. bộ đi chơi hay tổ chức seoul fashion week vậy?
"mày lại mang máy ảnh đi à?"
nàng sắp vài bộ quần áo vào vali, thêm cả mấy đồ mỹ phẩm, để nói thật ra, nếu được, nàng sẽ mang nguyên cả cái tủ quần áo của mình đi theo.
"ừ, để ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất"
"sến dữ vậy? khúc ngỗ khô biến thành khúc gỗ thấm nước à?"
vì mày đấy jeon heejin. hyunjin không đáp, chỉ cười nhẹ nhàng.
...
trước hết, cả lớp vào khách sạn nhận phòng, thật may mắn khi cùng hai người nữa, hyunjin và heejin chung phòng. quả là một tin tốt cuối ngày cho nó.
"mày xếp giúp tao đi~"
nàng bày ra vẻ mặt dễ thương, đi xe mất 1 tiếng đồng hồ, toàn thân đau nhức, đến xách vali lên còn phải có đứa xách hộ.
"được rồi được rồi, hãy dừng lại ngay bộ mặt đó, mà từ từ"
nó cầm máy ảnh nó đeo trên người lên, chỉnh chỉnh một chút.
"cười đi"
heejin bất giác nghe theo và cười.
'tách!'
một trong số hàng trăm bức ảnh chụp jeon heejin được bí mật giữ trong máy tính đã ra đời. chụp xong nó bỏ máy xuống, đôi tay thoăn thoắt để mười mấy bộ quần áo vào tủ.
cả con trai lẫn con gái đều chọn đi bơi trước rồi mới đi ăn, mới 4 giờ chiều, chưa đến mức muộn. hyunjin không bơi, chỉ mặc quần short với áo phồng ngồi trên bờ nghịch ngợm điện thoại hoặc lại là chụp ảnh.
thú thật nhé, lúc heejin bỏ áo choàng tắm ra khỏi người, nó đã chảy máu mũi nếu không nhanh nhìn sang hướng khác, đây là phản ứng khá bình thường khi thấy một cái gì đó quyến rũ và điển hình là nàng.
"6 giờ rồi đấy, chúng mày lên mà tắm rửa đi"
chúng nó từng người bước lên, hyunjin cầm áo ném cho từng đứa một nhưng đến heejin lại tự tay mặc vào cho, cả lớp ai chẳng biết nó thích thầm nàng nhưng nàng cứ muốn làm giá đó chứ. nhìn cái ánh mắt đầy dịu dàng của hyunjin dành cho heejin đi kìa, sẽ chẳng ai nghĩ hai người là bạn bè cả.
"tao không muốn cái phòng của bọn mình đầy nước đâu"
hyunjin cẩn thận lau tóc cho heejin trong suốt quãng đường lên đến phòng.
từng chút một chu đáo lo cho nàng, jeon heejin hơn cả cảm kích là rung động, rất mãnh liệt.
...
"mày ăn cái này đi"
hyunjin xiên một miếng cá hồi vào đĩa của nàng, cả lớp ồ lên một tiếng rõ lớn, heejin cảm ơn một tiếng rồi ngại ngùng cúi đầu tiếp tục ăn. cả lớp thôi trêu chọc đôi uyên ương kia, quay lại nói chuyện rôm rả.
'cạch!'
bất chợt, nàng làm rơi dĩa, cả người vô lực gục xuống mặt bàn, hyunjin hốt hoảng đỡ lấy, lập tức cảm nhận được cơ thể heejin nóng ran.
"chết, người nó nóng quá, chắc sốt rồi, tao đưa nó về khách sạn trước nhé"
hyunjin kéo người nàng đứng vững, để đầu tựa vào vai mình, đẩy lại ghế xong mới xoay gót đi.
"đừng có thấy người ta vậy mà làm bậy nhá!"
yeji đằng sau hét lên khiến mấy thực khách ngồi gần đó đều quay đầu lại nhìn một cách đầy bất ngờ. hyunjin không nói gì chỉ lườm nguýt cậu ta một cái đầy sắc lẹm.
về được phòng, nó chuẩn bị đầy đủ từ a-z không thiếu thứ gì cho nàng, khăn nóng, thuốc men. để heejin nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp khăn nóng cẩn thận rồi mới đi gọi đồ ăn.
trong lúc chờ nàng tỉnh, nó lấy máy ảnh ra xem lại hết tất cả những bức ảnh của heejin.
"ước gì nụ cười đó dành cho tao thì hay biết mấy"
nó thầm thở dài, nó biết nụ cười đó chỉ đơn giản là cho camera thôi. cứ nói thích chơi vậy thôi chứ mấy ai hiểu, đơn phương đau đớn lắm. như thể có tảng đá trong lòng vậy, cật lực đè nén thứ tình cảm tuổi mới lớn, muốn nói tao ghen đấy khi nàng gần gũi với người khác, muốn mình là người đưa heejin về, muốn mình là người duy nhất.
nhưng làm gì có tư cách?
"bao giờ mày mới chịu nói ra?"
hm? hình như là giọng của heejin, mà nó còn đang ngủ mà? mắt vẫn nhắm kìa.
"tao nói lại lần nữa, bao giờ mày mới chịu tỏ tình tao?"
nàng he hé mắt làm quen với ánh sáng. tại sao heejin làm gì cũng xinh vậy nhỉ?
"mày tỉnh rồi à?"
"ừ"
heejin khó khăn ngồi dậy, dùng tay đỡ lấy miếng khăn lạnh, ngồi dựa lưng vào đầu giường.
"mày trả lời câu hỏi của tao đi"
"tao..."
"thôi được rồi"
dù mệt nhưng nàng vẫn cố rướn người, kéo sát mặt hyunjin gần mình, heejin chủ động ngậm lấy đôi môi mỏng và đầy lạnh lẽo của nó.
"tao không cần biết câu trả lời của mày là gì nhưng đây là câu trả lời của tao và kim hyunjin mày phải đồng ý"
nó phải bật cười vì sự bá đạo của nàng.
"được, kim hyunjin tao đồng ý với jeon heejin mày"
hyunjin hôn nhẹ lên môi nàng một lần nữa, kề gần tai heejin nói nhỏ.
"saranghae"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro