Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love from the rain

YoungJae vốn chưa bao giờ ghét mưa. Cơn mưa mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trút bỏ tất cả những mệt nhọc lo toan trong cuộc sống. Người ta nói mưa khiến lòng người chùng xuống, nhưng họ đâu biết rằng, nắng còn buồn hơn mưa..

------------------------

Lần đầu tiên YoungJae gặp JaeBum là khi cậu vội vã tìm chỗ trú mưa sau buổi sinh hoạt của lớp. Thân là lớp trưởng nên phải ở lại dọn dẹp, mãi đến chiều tối mới xong, lại gặp cơn mưa đầu mùa thế này, YoungJae lầm bầm rủa vài câu cho hả giận. Phía dãy nhà đối diện có một nam sinh, áo sơ mi trắng tinh tươm như thiên sứ. YoungJae bị làm cho ngây người. Trên đời này cũng có người xuất sắc như vậy sao?

Lần thứ hai gặp mặt, là lúc YoungJae đi ăn trưa cùng Jackson và BamBam. Cặp đôi này là bạn từ nhỏ của YoungJae, điểm giống là lúc nào cũng nháo nhào như cái chợ trời. Jackson giới thiệu vài người bạn của mình, YoungJae, đây là Mark hyung, JinYoung và YuGyeom, đều là anh em tốt của anh đấy. YoungJae gật đầu mỉm cười, chào mọi người. Ai cũng thật đẹp trai. Một lát sau, JaeBum lãnh đạm bước đến. Jackson hồ hởi kéo anh lại, này nhé, đây là Hội trưởng Hội học sinh trường chúng ta đấy, Im JaeBum hào hoa phong nhã nhưng điểm trừ là miệng có dán keo... Chưa nói hết câu đã bị JaeBum phang một cái vào bắp chân đau điếng. BamBam xót xa còn mọi người lại lăn ra cười. Ngày hôm đó, JaeBum đứng ngược sáng với YoungJae, khiến cậu cảm giác từ anh toả ra ánh hào quang lấp lánh. 

YoungJae tự nhủ, nhất định là bệnh rồi.

Lần thứ ba gặp nhau, là khi YoungJae nộp danh sách học sinh đến phòng giáo viên, trùng hợp JaeBum cũng ở đấy. Vì là học sinh mới nên YoungJae chưa biết phòng thể chất nằm ở đâu, JaeBum tình nguyện dẫn cậu đi tham quan một vòng, tiện cho việc làm lớp trưởng của cậu. Ngày hôm ấy nắng dịu nhẹ, hai bóng lưng cùng nhau đi ngang qua sân trường, hoa anh đào nở rộ theo gió bay nhẹ trong không trung. YoungJae đưa tay lên hứng một cánh hoa, thì thầm xuân đến rồi. Ngước mắt lên bỗng thấy nụ cười dịu dàng của ai kia, tim YoungJae hẫng một nhịp. Bị gì thế này? Mặt đỏ bừng rồi nhanh chóng chạy đi.

Kì thi giữa kì nhanh chóng kết thúc, YoungJae hoàn thành bài thi một cách xuất sắc, chỉ có môn Toán khiến cậu nuốt mãi không thông. YoungJae nghiến răng, sau này nhất định phải tiêu diệt môn Toán! Jackson mồm nhai nhồm nhoàm chen vào, nhờ JaeBum hyung dạy kèm cho chú đi, anh ấy giỏi Toán cực luôn nhé. YoungJae ừ hử cho qua chuyện, tên mặt than đấy mà nhờ cái gì! Nhưng cậu không ngờ rằng, tối hôm ấy có một tin nhắn gửi đến cho cậu.

     From: Số lạ

       "Cho anh thời khoá biểu của lớp em đi, khi nào rảnh thì anh dạy em học"

     From: Rái Cá

        "Anh là ai thế?"

     From: Số lạ

         "Im-Jae-Bum"

     From: Rái Cá

         "Ôi sao anh biết số của em cơ?"

     From: Im Nam thần

         "...Anh là Hội trưởng..."

     From: Rái Cá ngốc

          "... Chiều nào em cũng rảnh hết, thế hẹn anh ở thư viện nhé!"

     From: Im Mặt liệt

          "Được rồi, hẹn ngày mai! Giờ thì ngủ sớm đi nhóc!"

     From: Rái Cá ngốc

          "Chúc ngủ ngon!"

Đêm hôm ấy YoungJae ngủ ngon đến lạ thường.

--------------------------------------

Ngày qua ngày, không ai trong trường là không biết việc JaeBum kèm YoungJae học Toán. Nam thần đâu phải tự dưng được đặt cho biệt danh "Mặt liệt", trước giờ trừ hội Jackson thì chẳng thấy anh nói chuyện với ai quá 3 câu, mặc dù YoungJae cũng đã gia nhập hội dở hơi của Jackson nhưng mà tiến độ thế này đã quá nhanh rồi. Họ còn truyền tai nhau rằng JaeBum và YoungJae đang hẹn hò. Trong nhóm có 2 cặp quá hot rồi còn gì, Jackson và BamBam đã ở bên nhau từ khi còn bé, Mark và JinYoung bị sét đánh ngay từ lần đầu bị Jackson lôi kéo trốn học đi ăn kem. Còn YuGyeom, mọi người đã nhìn thấy tương lai tươi sáng 1000W của cậu ta rồi. Ai ai cũng đều vẽ ra một câu chuyện tình đẹp đẽ lãng mạn dành cho JaeBum và YoungJae, nhưng tương lai thế nào, chẳng ai biết...

Một buổi chiều mưa rào, YoungJae và JaeBum rẽ vào quán cà phê quen thuộc. Tại nơi đó, khi hai ánh mắt giao nhau, JaeBum đã nói lời yêu thương với YoungJae. Cậu vui mừng, cậu hạnh phúc, gật đầu không do dự, không lo sợ về một ngày mỗi người mỗi nơi. Cậu chỉ cần biết, cậu sẽ cố gắng giữ gìn hạnh phúc này. Nhưng Youngjae không biết rằng, JaeBum chỉ cần một người khiến anh quên đi vết thương ngày một sâu.

Cả hai hẹn hò, mỗi tối đều nhắn tin yêu thương, quan tâm hỏi han. YoungJae luôn là người chúc ngủ ngon và kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng YoungJae này, cậu không biết hay giả vờ không biết, rằng Im JaeBum chưa bao giờ gửi cho cậu ba chữ "Chúc ngủ ngon" cả..

------------------------

Con người luôn có điểm yếu nằm sâu trong tim, và JaeBum cũng vậy. Khoảnh khắc nghe tin cô ấy trở về, JaeBum như chết lặng trong sự hồi hộp của đám bạn và cái nhìn khó hiểu của YoungJae. Kể từ ngày hôm đó, anh cáu gắt với cậu nhiều hơn, dần mất kiên nhẫn với cậu và lười quan tâm. Từ ngày nghe tin ấy, YoungJae vẫn chưa được gặp người con gái đó lần nào. Là người thế nào mà có thể khiến anh mất kiểm soát như thế? Anh đã từng nói yêu cậu thật nhiều cơ mà? YoungJae à, cậu có biết không, có những câu hỏi đừng cố tìm đáp án, bởi vì khi biết đáp án rồi thì người tổn thương nhất chỉ có cậu mà thôi...

Ngày mưa tháng chín, lá rơi nhuộm vàng cả con phố. YoungJae cầm ô chạy thật nhanh ra siêu thị gần nhà, vì JaeBum hẹn hôm nay sẽ sang nhà cậu ăn tối, kỉ niệm 6 tháng yêu nhau. Món anh thích là sữa dâu, YoungJae vẫn nhớ rất rõ, thế mà hôm nay nhà hết sữa dâu nên cậu phải chạy đi trong mưa thế này đây. Nhưng có lẽ YoungJae phải cảm ơn ông trời, vì nếu cậu không ra ngoài, có lẽ cậu vẫn sẽ ngây ngốc ngồi đợi anh suốt đêm, trong khi anh đang đi với một cô gái xinh đẹp, hai người khoác tay nhau thân mật, và nụ cười ấy, đã lâu rồi cậu không được thấy từ anh. YoungJae mở điện thoại nhắn tin hỏi anh, rằng JaeBum, anh đang làm gì đấy, và JaeBum nhắn lại, anh đang có việc bận, hôm nay có lẽ không đến nhà em được, có việc gì thế. Rồi YoungJae nhẹ nhàng nhắn lại, không có gì, chỉ nhớ anh thôi. 

Đúng vậy, đơn giản là nhớ anh thôi, còn tất cả mọi thứ, em đều chưa nhìn thấy..

---------------------

YoungJae tiếp tục lừa mình như thế rất lâu. Suốt cả 2 tháng cậu vờ như không biết chuyện gì. Những lúc anh bảo anh bận, cậu sẽ tin là anh bận, công việc của Hội Học sinh nhiều thế cơ mà. Cậu vẫn sẽ mang thức ăn trưa cho anh, nhắn tin bảo anh giữ gìn sức khoẻ, làm tròn vai trò của người yêu. JinYoung khuyên cậu, đừng gắng sức nữa, chịu không nổi thì buông tay đi, giải thoát cho trái tim mình. Chuyện của hai người không phải cậu không biết, mọi người đều biết, chỉ là họ không ngờ, tình cảm của YoungJae sâu đậm như vậy, kiên trì mạnh mẽ như vậy. Bé con đáng yêu của bọn họ, trái tim của cậu ấy, làm thế nào để chữa lành đây?

Rồi một ngày, cậu bắt gặp JaeBum và người con gái ấy, ôm nhau dưới gốc cây nơi cậu và anh cùng nhau đi đến phòng thể chất. Lá thu rơi xào xạc, nam thanh nữ tú, bức tranh đẹp biết bao, đẹp đến nao lòng. YoungJae chịu không nổi nữa rồi, trái tim cậu đau lắm. Bước đến trước mặt họ trong sự ngỡ ngàng của JaeBum, YoungJae mỉm cười nhẹ nhàng.

"JaeBum, em không thể tự lừa mình nữa, chúng ta kết thúc đi. Em trả anh về với hạnh phúc mà anh vốn có, anh trả em về với tự do của những ngày chưa biết nhau. Nhưng có một điều em không biết, trái tim của em bị thương rồi, làm thế nào để chữa lành đây? Em không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng anh biết không, nguồn sống của em, đã thuộc về người khác mất rồi. Im JaeBum, chúc anh hạnh phúc."

Những ngày không nhau, anh bảo em làm sao bước tiếp?

"Cuộc sống và con người vốn dĩ luôn thay đổi, như những ngọn gió không ngừng thổi bao giờ. Gió trời sao mà nắm lấy? Duyên giữa người với người, níu lại bằng gì đây? Thế nên Ra đi và Ở lại, đôi lúc chỉ là một mà thôi. Giống như việc bản thân đang ở một nơi mà lòng hướng về một khoảng trời khác thì cho dù không dời chân đi, tự khắc chúng ta cũng đã không thuộc về chốn-hiện-tại nữa rồi." (Đường hai ngả, người thương thành lạ - Anh Khang) 

------------------

Thời gian qua đi, hai ngả chia đôi. Ai rồi cũng phải trưởng thành, bước tiếp. Từ ngày hôm ấy, YoungJae chuyển trường đi du học. Cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống này, chỉ liên lạc với Jackson và mọi người, trừ anh. YoungJae đã trầm tĩnh hơn, lặng lẽ hơn. Vẫn yêu anh, nhưng chỉ đứng từ xa dõi theo. Còn JaeBum, từ ngày cậu đi, anh mới nhận ra cậu đã chiếm một vị trí quan  trọng như thế nào. JaeBum điên cuồng tìm kiếm cậu, để rồi nhận lại chỉ là khoảng không lạnh lẽo. YoungJae thích ngủ nướng như vậy, có ngủ đến nỗi bỏ bữa hay không? Mùa đông đến rồi, cậu đã mặc đủ áo ấm hay chưa?.. Đến bây giờ JaeBum mới nhận ra, những điều thuộc về cậu đã in đậm trong tim anh từ rất lâu rồi, chỉ là anh không muốn nhớ. Choi YoungJae, em ở đâu?..

Từ ngày YoungJae rời đi, cả bọn cùng nhau tiếp quản quán cà phê thân thuộc ngày xưa, vì ông chủ đã cùng con gái chuyển nhà đi nên giao lại quán cho JaeBum và mọi người. Cuộc sống vẫn diễn ra tấp nập, người đi học sẽ tiếp tục đi học, người đi làm vẫn chăm chỉ làm việc. Chỉ có điều, tim JaeBum hình như đã mất một nửa rồi...

Chuông cửa leng keng vang lên, một người khách tiến vào, chọn mua một ly cappuchino ấm nóng. Nghe tiếng nói thân quen ấy, JaeBum ngẩng đầu nhìn. Thời gian ngừng trôi. Mà YoungJae cũng ngỡ ngàng, cậu về nước tìm việc làm, cũng chỉ muốn ghé vào quán quen để mua một ly cappuchino, không ngờ lại gặp nhau.

Ánh mắt giao nhau, có lưu luyến, có đau thương, có buồn tủi, và, có tình yêu.

Ngoài kia, mưa rơi rồi...

------------------

Một câu chuyện nhẹ nhàng gửi đến các cậu. Đoạn kết thế này có hơi bất ngờ, bản thân tớ cũng không muốn bỏ dở, nhưng lại không biết kết thúc thế nào cho phải. Tớ để kết thúc thế này, để tự con tim và tâm trí các cậu quyết định nhé. Dù sao thì, nếu đã đọc tới đây, có nghĩa là cũng yêu thương tớ và các anh thật nhiều, phải không? Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc nó. Tớ sẽ cố gắng quay lại trong thời gian sớm nhất. Nhất định phải góp ý cho tớ đấy nhé~

Love you <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2jae#sad