11
Tôi lết thân tàn dại đến trước mặt em..
Em chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Giữa biết bao người, tôi chỉ mong muốn được một lần nghe lại giọng nói của em.
Giọng em rất đẹp, đẹp đến mức tôi rất sợ phải chia sẻ giọng nói đó với người khác..
Em vẫn cứ đứng bất động ở đó, không khóc, mà cũng chẳng cười..
Đáng lẽ em phải cười thật to, thật vui vẻ trước cái chết của kẻ khiến em đau khổ thì tôi mới cảm thấy nhẹ lòng.
Nhưng..
Tôi biết em yêu tôi rất nhiều.
Và tôi cũng yêu em nhiều như thế.
Vậy mà tôi lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể nhìn em khóc thổn thức trong giấc ngủ.
Tôi ích kỷ, tôi ác độc.
Tôi chẳng bao giờ xứng đáng với em - con người đã dành ra cả tuổi thanh xuân lặng lẽ ở bên tôi.
-
Tôi cố gắng lê người về phía em, cầu xin em tha thứ. Tay tôi như quơ vào không khí.
Tôi thực sự rất sợ.. sợ rằng em sẽ lại biến mất như ảo ảnh trong cơn ác mộng kinh hoàng của tôi.
YoungJae à ! Tôi chỉ mong em lại gần tôi thêm chút thôi, cho tôi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi em.
Trước khi..
Tôi nằm xuống mặt đường lạnh lẽo này, hệt như em của 3 năm trước, trước ánh mắt xa lạ của biết bao người.
Có lẽ... tôi sẽ được gặp em trên thiên đường chăng ?
--
Tuôi chuẩn bị đi biển đây, các cô ở nhà đọc fic vui vẻ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro