Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Học trưởng (3)

Sau khi người phục vụ mang đồ ra, sắc mặt Tuyên Hi có chút bối rối, Vinh Tể định mở lời gỡ cái không khí im lặng này nhưng Tuyên Hi đã nhanh hơn:

- Gia Nhĩ này, chúng ta đã chơi với nhau 2-3 năm rồi, đối với cậu, tớ là gì ?

- Hả ? Hỏi tớ ấy à ? Ừm, là người bạn siêu thân !

- Vậy à, Tể Phạm nói đúng, cậu ngốc thật.

Vinh Tể hơi bị bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, cậu đang cố gắng giảm đi sự xuất hiện của mình, không biết chị Tuyên Hi định làm gì...

- Gia Nhĩ, tớ thích cậu.

- Tớ cũng không biết là từ khi nào nhưng tớ thích cậu, thích cậu chơi đấu kiếm, thích cậu cười, thích cậu ngơ ra lúc cậu không hiểu trò đùa của Tể Phạm, rất thích cậu ! Có thể hẹn hò với tớ không ?

- Đừng đùa nha Tuyên Hi... Tớ với cậu chỉ là bạn bè thôi mà.... A ! Còn Vinh Tể, Vinh Tể thích cậu !

Mặt Gia Nhĩ rất bối rối, từng lời anh nói ra đều lắp bắp, thể hiện rõ vẻ hoang mang cực độ của anh.

- Vậy xin lỗi Vinh Tể, người chị thích là Gia Nhĩ, không phải cậu. Mà cậu còn chưa tiếp xúc với chị, có khi nào đó là ngộ nhận ?

Nói rồi Tuyên Hi bỏ đi, Tể Phạm thấy vậy liếc Gia Nhĩ, ý bảo đuổi theo Tuyên Hi đi. Bạn thân mấy năm với nhau, sao Gia Nhĩ có thể không hiểu Tể Phạm ?

Cảm xúc của Vinh Tể lúc này không biết nên nói cái gì cho phải, cậu có hơi buồn, nhưng chủ yếu là sốc vì không biết hoa khôi mình luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay lại thích anh trai ngốc của cậu. Mà anh trai ngốc cũng không biết gì, đúng là ngốc thật.

- Tể Phạm ca, ừm, bây giờ nên làm gì đây ?

Chỉ còn Tể Phạm và Vinh Tể ở đấy, không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Vinh Tể đành phải mở lời trước.

- Em cảm thấy thế nào, Vinh Tể ?

- Ừm, cũng hơi buồn, nhưng em lại cảm thấy bất ngờ là chính, như vậy có lạ không ca ?

- Vậy vì sao em lại cảm thấy buồn ?

- Chắc là do quá trình theo đuổi người ta hơi vất vả nên có chút mất mát a.

- Nếu em thành công theo đuổi người ta, em sẽ thấy thế nào ? Hãy thử suy nghĩ kĩ xem ?

Vinh Tể ngồi suy nghĩ lại, nếu thành công theo đuổi Tuyên Hi, cậu sẽ cảm thấy thế nào đây ? Vui mừng ? Sung sướng ? Nhưng tự dưng lại có một sự mất mát xuất hiện trong lòng cậu: nếu thế thì không hay gặp Tể Phạm ca rồi ! Như vậy thì Vinh Tể còn cảm thấy buồn hơn...

- Thế nào ? Suy nghĩ kĩ chưa ?

- Ừm, nếu em thành công theo đuổi chị Tuyên Hi, có phải sẽ bớt gặp ca ca không ?

- Rất có thể ! Ừm, bình thường có bạn gái thì sẽ ít đi chơi nói chuyện với bạn bè hơn, quan tâm cũng ít dần, em thấy thế nào ?

- A, vậy thì em thấy không vui, nói chuyện cùng anh rất thích a ! Em thích Tể Phạm ca !

- Vậy sao ?

Tể Phạm cười nhạt, khoé miệng nhếch lên thành độ cong hoàn mỹ, ánh nắng cùng tông hồng chiếu vào khuôn mặt của anh càng làm tôn thêm vẻ đẹp ấy. Vinh Tể ngẩn người.

- Đúng vậy a... Tể Phạm sao anh lớn lên đẹp trai vậy ?

- Thấy anh đẹp trai hả ? Còn gì không ?

- Ừm... Chơi thể thao tốt này, học giỏi này, tính cách lại hoà đồng nữa, a, cười lên nhìn đặc biệt đẹp trai đó !

Vinh Tể ngay thẳng nói hết suy nghĩ ái mộ Tể Phạm trong đầu ra hết. Tể Phạm liền ngồi dịch gần vào với Vinh Tể, tay nắm luồn sau gáy của Vinh Tể nhắm vào môi mà hôn lên. Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, Tể Phạm vừa day vừa cắn môi Vinh Tể, thành công làm cho cậu phát ra tiếng kêu ưm a be bé.

- Anh thích em, Thôi Vinh Tể.

Tể Phạm sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Vinh Tể mà nói câu tỏ tình. Vinh Tể nhất thời bối rối ngượng ngùng không biết nên làm gì, sau đó đỏ mặt mà trả lời em cũng hơi hơi thích anh rồi sau đó nhẹ nhàng hôn má Tể Phạm rồi quay ngay đi, vừa vặn nhìn thấy anh trai Gia Nhĩ tay nắm tay hoa khôi Tuyên Hi hốc mắt còn đỏ trở về.

- Ừm, cái kia, Tể Phạm,... cậu với,... em ấy, Vinh Tể.....

- Đã thu người về tay

Tể Phạm trả lời dứt khoát rồi sau đó không đỏ mặt kéo Vinh Tể vào hôn má. Gia Ngĩ thấy một màn máu cún như vậy cũng không ngại hôn lên má Tuyên Hi, sau đó thì mặt liền đỏ như quả cà chua.

- Ừm, cảm ơn Tể Phạm... tớ cũng vậy...

Nhận thấy có gì không ổn lắm, Vinh Tể liền hỏi Tể Phạm:

- Này, anh và chị Tuyên Hi câu kết với nhau hả ? Lừa em và anh Gia Nhĩ đến đây mục đích là 'câu người về tay' ?

- Không tệ, Vinh Tể. Tình cảm của Tuyên Hi và anh đã thể hiện rất rõ rồi, chỉ có anh em ngốc hai người mới không phát hiện ra thôi ! Đành phải làm như vậy.

- Không hổ danh là mưu mô xảo quyệt, hội trưởng Lâm !!!

- Nếu không sao có thể có được em ?

Tể Phạm cười, nụ cười đẹp nhất anh từng có, ôn nhu nhìn Vinh Tể trong vòng tay vẫn còn ngượng ngùng, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của em ấy.

🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥

- Comment nào các cậu nugu quá là nghỉ mất :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro