Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Đặt chân đến Hàn Quốc, cái lạnh nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Nắm lấy bàn tay của người mình yêu đi dạo thành phố Seoul thì đúng là tuyệt vời.

" em muốn ăn tokbokki "

Anh quay sang cậu nở nụ cười ấm áp.

" được... Đi thôi "

Đến đây nhất định phải mua quần áo, thật sự thời trang Hàn Quốc rất đẹp rất phổ biến và nhiều người hướng đến phong cách này.

Cậu cứ chọn vài cái xong thì ngắm nghía một lát rồi lại đặt lại chổ cũ, vì sao hả??? Ừm... Vì giá hơi đắt ấy.

" tại sao không lấy? "

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

" em lấy hai cái thôi... "

" nhìn mắt em rõ ràng là muốn mua nhưng tại sao chỉ lấy hai cái? "

Cậu chỉ chỉ vào bảng giá.

" anh không thấy nó đắt sao??? Về bên đó mua em sẽ không tiết tiền... "

Anh cầm lấy hai cái áo trên tay cậu lấy bừa thêm vài cái nữa... Sau đó thì đến quầy tính tiền.

" anh điên sao hả? "

Tính tiền xong anh kéo tay cậu nhanh chóng về khách sạn.

" em đang sợ anh hết tiền đó hả? "

" chứ còn gì... Anh đừng dùng tiền vào những việc không đáng như vậy "

Người anh nghĩ là ham mê vật chất, trọng tiền hơn tất cả đang lo lắng về chi tiêu của anh.

" anh biết rồi, sẽ không như vậy nữa "

Cậu đối với anh chỉ là một nhân vật nhỏ bé để trả thù Nghi Ân, anh với cậu hiện tại là cả cuộc sống và là những lần đầu tiên nhất trong cuộc đời Vinh Tể.

Zzz

Buổi tối họ lại đi đến quán cafe ở gần khu khách sạn... Cậu mãi mê xem chiếc cốc có hình dáng đáng yêu, anh đang ngắm nhìn người đối diện mình rồi chợt thốt lên trong đầu " tại sao em ấy phải chịu đau khổ? " anh lắc lắc đầu thay đổi ánh mắt thương hại thành một ánh mắt đầy thù hận " tại sao lại thấy thương hại cậu ta chứ? " ...

" Tể Phạm... Cảm ơn anh "

Câu nói ấm hơn ly cafe trước mặt, anh nheo mắt nhìn cậu.

" về chuyện gì? "

" tất cả, cảm ơn anh đã yêu em, đã đưa em đi đến nơi em muốn, cảm ơn cuộc đời vì đã cho em gặp anh "

Sao anh cảm thấy nhói lòng vậy? Đã làm ra những chuyện có lỗi như thế này mà cậu lại ngây thơ cảm ơn anh.

" em ngốc quá "

" em chỉ cần anh thôi nên xin anh đừng để ý đến ai khác, đừng để em phải đau lòng... Đừng ở bên Bambam nữa, anh bên cậu ấy thì ai bên cạnh em đây? Em tổn thương lắm anh có biết không? xin anh đấy "

Tim anh thịch một cái mạnh bạo sau đó thì nhanh liên hồi... Anh choàng tỉnh dậy, thật may vì nó chỉ là mơ thôi. Anh quay sang nhìn con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày kia... Hơi thở anh trở nên dồn dập hơn....

" chỉ là mơ thôi... "

Giây phút đó đến sáng anh không hề chợp mắt vì sợ giất mơ đó lại xuất hiện, anh lại khó xử, nhưng... Anh đang sợ nhìn thấy cậu đau lòng sao?

" không phải, nhất định không phải như vậy... Không được "

Anh tự nhủ bản thân mình trong đêm tối, Vinh Tể béo ú vẫn đang ngủ ngon trong chiếc chăn kia... Cậu mơ thấy anh và cậu đang tổ chức một lễ cưới rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

______________________________________

Ngày cuối cùng ở Hàn, anh và cậu đi mua ít đồ mang về cho Chân Vinh ca.

" anh xem giữa rượu gạo và rượu sochu chúng ta nên lấy cái nào? "

" lấy hai thứ luôn đi "

" sao mà được... Chỉ một thôi "

" em có nghe anh không đây? "

Vậy là cậu mang cả hai thứ vào trong giỏ hàng sau đó đi đến quầy kim chi.

" anh thích ăn nó không? "

Anh lắc đầu.

" không, hơi chua... Em thích hả? "

Cậu chỉ cười sau đó thì đặt lại chổ cũ.

" nếu em thích thì mua đi "

" em sẽ mua thứ khác "

Sau đó cậu nhìn anh từ phía sau, cậu lấy điện thoại ra sau đó lưu lại bức hình anh đang ngắm nghía lựa chọn giữa hai món đồ.

" em chụp lén anh đấy à "

Cậu vội tắt điện thoại quay đi.

" không có "

" lấy ra đi... Chúng ta cùng chụp nào "

Anh và cậu vui vẻ chụp ảnh với nhau như thế này này~~ cưng chết.

" em sẽ đặt nó làm ảnh nền "

" tùy em thôi... Lựa nhanh đi còn đi ăn nữa, anh đói muốn chết rồi đây "

Cậu lấy nhanh nhanh vài món sau đó thì cùng đi ăn, lúc ngồi đợi thức ăn mang ra điện thoại Tể Phạm nhận được một tin nhắn của Bambam, Vinh Tể cũng có nhìn đến nhưng lại nghĩ đó là công việc của anh nên không suy nghĩ gì nhiều.

(Khi nào anh mới về? Em đang nhớ anh phát điên lên đây...)

=> ngày mai...

Sau đó tin nhắn lại đến nhưng anh không trả lời nữa, anh cũng không hiểu lý do gì nhưng anh không muốn.

" ai vậy? "

Anh cười trừ.

" thông báo game thôi "

" vậy sao? "

Thức ăn được mang đến, hôm nay ngày cuối cùng ở lại nên bữa ăn thịnh soạn vô cùng, canh kim chi, kimbap, thịt nướng, ramen...v.v

" sao ăn ít vậy? "

Cậu lắc đầu cầm ly nước gạo mát lạnh.

" em sẽ mập, em đang giảm cân... Em còn định về lại Đài Loan sẽ đi tập gym nữa ấy "

Anh chau mày lại.

" sao lại giảm? Anh không muốn thấy em ốm đâu đấy... "

NÀ NÍ?

" tại sao? Mập sẽ xấu "

" em mà giảm cân là anh không còn thương em nữa đâu đấy, ăn nhanh đi "

Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn phải cầm đũa lên mà lua xoong ramen còn lại phân nữa kia.

" em có biết là ở Hàn không được phép bỏ lại thức ăn không? "

" em không biết "

" muốn đến mà không tìm hiểu gì cả "

Vì cậu mà cả đêm trước khi đến Hàn anh đã tra chị google đến mòn mắt đấy.

______________________________________

Nghi Ân đi đến quán mì của Bambam, nhưng đúng lúc quán gần đóng cửa... Cậu loay hoay dọn dẹp khi nghe tiếng mở cửa thì liền nói.

" quán đóng cửa rồi ạ, thật xin lỗi nhưng hẹn lại khi khác "

Quay người lại thì nhìn thấy Nghi Ân, cậu không thể tin được rằng anh sẽ đến đây vì anh chưa bao giờ hỏi địa chỉ, không nhắn tin với cậu cũng cách đây gần một tháng rồi.

" anh... "

Cửa quán được đóng lại, họ đi đến quán thịt nướng gần đó. Sau khi gọi món Nghi Ân không vòng vo mà lập tức vào vấn đề chính.

" em đang hẹ hò với Tể Phạm? "

Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt.

" sao... Sao anh biết? "

" anh còn biết nhiều hơn em nghĩ nữa đó Bambam, tại sao em lại đi phá hạnh phúc của người khác? "

" ý anh là giữa Vinh Tể và Tể Phạm? "

Anh gật đầu, cậu cười nói.

" anh ấy và cậu ta không có gì cả, họ không yêu nhau... Tể Phạm yêu em "

" em nghĩ vậy sao Bambam? Không hề... Không như những gì cậu ta nói với em đâu, họ đang yêu nhau và em là kẻ thứ ba đó "

Bất chợt cậu nổi nóng với anh.

" anh nói dối "

Thịt được mang ra và câu chuyện tạm gác lại cho đến khi người phục vụ quay lưng đi.

" em tin hay không thì tùy, bữa ăn sẽ mất ngon nếu chúng ta cứ bàn luận về chuyện này đấy "

Cậu dần bình tĩnh lại nói.

" nếu những lời anh nói là thật thì em phải làm sao đây? Em đã yêu anh ấy rồi... Không phải tình cảm chỉ mới đây mà là từ lúc còn đi học, em phải làm sao đây hả? Em đang sống ích kỷ có đúng không? "

Nghi Ân gắp miếng thịt vừa được nướng xong đưa vào chén của cậu.

" Anh không muốn Vinh Tể biết chuyện này, nên em đừng hỏi bất kì chuyện gì từ em ấy cả "

" vậy anh nói chuyện này với em làm gì? Anh không sợ em đau lòng hả? "

" anh nghĩ nó sẽ tốt cho em "

Cậu lớn tiếng hơn một chút.

" vậy tại sao anh lại sợ Vinh Tể đau lòng? Em là người yêu cũ của anh, anh cũng phải bảo vệ em một chút chứ "

" anh yêu Vinh Tể, được rồi... Ăn thôi, để lâu thì thịt sẽ dai đó "

Cậu bất ngờ... Thật sự bất ngờ với những gì anh nói ra, cậu có nghe lầm không? Chuyện này phải làm thế nào đây? Rắc rối thật.

Đêm đó Bam về nhà, lấy bia trong tủ ra vừa uống vừa rơi nước mắt.

" tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Hic... Em chờ đợi tình cảm này của anh lâu lắm rồi mà. Rốt cuộc thì... Anh có còn yêu em không đây? Cho Vinh Tể biết chuyện này, cậu ấy nhất định sẽ sẽ rời xa Tể Phạm sau đó thì mình có thể ở cùng anh ấy "

Sau một lúc cậu lại lắc đầu.

" không được, không được, không được... Mình không nên ích kỷ như vậy. Mình mới là người rời xa anh ấy "

Đêm đó cậu khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt rồi ngủ lúc nào bản thân cũng không rõ.

______________________________________

Bước ra khỏi sân bay họ bắt taxi đi thẳng về nhà, không nơi nào thoải mái bằng ở đây hết.

" sao em cứ nằm lì ở đó vậy hả? "

Cậu ngồi bật dậy.

" quên mất, em phải đi đến nhà của Chân Vinh ca ca "

Anh ở nhà bếp đi lên nhìn cậu.

" đi một mình ổn không đó? "

" anh tưởng em là con nít sao? Một mình biết bao nhiêu năm còn không sao, tự dưng hôm nay hỏi câu ổn không... Anh đang xem thường em đó hả? "

" anh chỉ đang lo lắng cho em thôi đó đồ ngốc, nếu muốn đi thì nhớ về sớm có biết không? "

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói.

" tầm một tiếng nữa em sẽ đi "

" vậy sao? "

" còn giờ thì em ngủ một lát đây "

Anh toan tính trong đầu lên những câu chuyện vô cùng thú vị kia. Anh nhắn tin cho Bambam đến chổ hẹn, sau đó thì nhắn tin với Nghi Ân (cậu bảo vệ được cậu ta khỏi sự tổn thương ở trạm xe buýt không? ^^)

Nghi Ân nhận được tin nhắn liền suy nghĩ đến trạm xe buýt nào, ở đâu... Sao Tể Phạm lại không nói thẳng ra địa chỉ nhỉ? Anh nhớ đến trạm xe buýt gần khu nhà của Tể Phạm, có lẽ Vinh Tể sẽ đi chuyến xe đó đến nhà của Chân Vinh. Nhưng khi nào cậu ấy xuất phát?
Anh quyết định đi đến đó ngay bây giờ, anh ở quán cafe gần đó để tiện quan sát cậu hơn. Ngồi đó được 20 phút anh thấy Tể Phạm đi qua đường đối diện trạm xe, cũng chả hiểu như thế nào cho đến khi thấy Bambam xuất hiện. Hai người họ cứ ở đó không đi đâu cả, tiếp tục ở đó hơn 10 phút anh thấy bóng dáng Vinh Tể cầm túi đồ vui vẻ bước đến trạm xe.

Tể Phạm thấy cậu đến thì có chút hơi chần chừ.

" anh giải thích đi "

Bam hiện tại đang ghen về chuyện anh và Vinh Tể.

" anh yêu em "

" anh nói dối "

Anh và cậu cách nhau khoảng 200m, cậu đang bấm điện thoại gọi cho anh trai của mình... Anh đợi lúc cậu ngước mặt lên thì vội ôm lấy Bambam và còn hôn lên môi của cậu ấy.

Gì vậy? Ai vậy?

Cậu quay lại thì nhận ra đó là Nghi Ân, anh đang lấy hai tay che mắt của cậu lại...

" Nghi Ân, sao anh lại ở đây? "

Anh cố gắng cười với cậu nhưng ánh mắt thì đang hướng đến hai con người đang cầm tay nhau đi lên chiếc taxi.

" anh nhìn gì vậy? "

Cậu quay lại thì chiếc taxi đã bắt đầu lăn bánh đi rồi.

" à... Không có gì, anh chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Tể Phạm không đi cùng em sao? "

" anh ấy nói có việc nên đã đi ra ngoài cách đây nữa tiếng rồi "

" vậy sao? Thôi xe đến rồi kìa... Anh đi trước đây, gặp lại em sau ha "

" vâng "

Cậu nhanh chóng bước lên xe còn anh thì quay đầu lại con đường cũ. Tin nhắn được nhận cách đây không lâu anh mở lên xem (tốt đấy nhỉ), anh không biết mình đang làm gì và điều anh làm là đúng hay sai, anh chỉ muốn người mình yêu thương không phải đau khổ mà thôi, nhưng nếu sau này cậu biết được anh đã biết chuyện này từ rất lâu rồi... Liệu cậu có tha thứ cho anh hay không?

______________________________________

" rốt cuộc thì anh và Vinh Tể như thế nào đây hả? Em muốn tốt cho cậu ấy, thấy cậu ấy cần tiền nên mới gọi cậu ấy đến để kí hợp đồng với anh... Nhưng em không ngờ lại giúp cậu ấy có được tình cảm của anh "

Cậu vô cùng kích động về chuyện này, anh trấn an cậu.

" anh không yêu cậu ấy, thật sự... "

" làm sao em có thể tin anh được đây? Em phải làm sao đây hả? "

Anh ôm chặt lấy cậu.

" em nên biết là anh chỉ yêu em thôi "

Dối trá, giả dối... Nhưng cậu lại tin những lời nói của anh.

______________________________________

Anh về nhà, dù công việc bộn bề thế nào thì anh cũng thấy dễ chịu khi về đến đây. Nhìn thấy bóng lưng người con trai nhỏ nhắn đang nấu ăn trong bếp sao anh lại thấy thương vậy? Anh đi lại ôm lấy vòng eo no tròn của cậu.

" anh nhớ em quá "

Cậu mỉm cười quay lại nhìn anh.

" nhớ thức ăn hay nhớ em đây? "

" anh nhớ em thật đấy "

" để em dọn cơm cho anh ăn nha "

" anh chưa đói, cứ để như vậy một lát nữa đi... Anh thích thế này "

Cậu quay người lại hai tay ôm lấy hai bên mặt của anh, hôn lên đôi môi hồng hào kia~~

" làm chuyện gì có lỗi hả? "

Anh lắc đầu.

" không có "

" anh có vẻ rất thích ăn mì nhỉ? "

Anh giật mình.

" sao? "

" lúc ở Hàn về em thấy anh mua mấy gói ramen để trong vali, lúc trước em làm thêm ở tiệm mì kia ngon lắm.... Tiệm lúc trước chúng ta cùng đi với Chân Vinh ca ấy, khi nào rãnh chúng ta đến đó ăn lần nữa nha... "

Anh gượng cười rồi gật đầu không nói thêm bất cứ gì nữa.

______________________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời Vinh Tể nhận được tin nhắn từ Bambam (lâu rồi không gặp... Lại quán mì đi, tôi sẽ làm cho cậu tô đặc biệt)

Đặt chân vào quán Bambam vô cùng vui mừng đón tiếp người nhân Viên cũ của mình.

" đến rồi hả? "

" phải "

" ngồi đây đi, tôi lấy mì cho "

Một lúc sau Bam mang ra cho cậu một tô mì lớn rồi ngồi xuống đối diện cậu.

" thế nào rồi? Tiến triển tốt chứ? "

" chuyện của tôi và Tể Phạm sao? "

Bam gật đầu.

" phải "

" cũng tốt "

" anh ta... Yêu cậu thật chứ? "

" anh ấy nói vậy, ưm... Chúng tôi mới đi du lịch ở Hàn về ấy "

Bam không nghe anh nói về chuyện này, anh nói là anh đi công tác kia mà.

" hả? Vậy sao? "

Cậu gật đầu ngước lên nhìn Bam cười tít mắt sau đó thì ăn cạn tô mì.

" để tôi gọi cho Tể Phạm đưa cậu về "

" cảm ơn "

Ngây thơ thật ấy.

Tể Phạm đi đến quán liền thấy Vinh Tể và Bambam ngồi đối diện trò chuyện với nhau còn cười nói vui vẻ lòng có hơi khó chịu, kế hoạch của anh bị phát hiện sớm đến vậy sao?

" Vinh Tể "

Cậu quay lại tươi cười, nhưng sao Bambam lại đi đến ôm lấy cánh tay của anh vậy? Cậu khó hiểu.

" lâu rồi không gặp anh đấy Tể Phạm "

Anh gạt tay Bam ra khỏi người mình, đi đến nắm tay Vinh Tể đứng lên.

" em đã trả tiền chưa? "

Cậu lắc đầu vẻ đáng yêu vô cùng.

" vậy đã ăn no chưa? "

" rồi "

Anh lấy ví ra hướng mắt đến Bam đang đứng ngẩn người ra đó.

" bao nhiêu? Tôi trả cho cậu ấy... "

" không cần đâu, tôi đã nói là mời Vinh Tể rồi kia mà... "

" vậy bọn tôi về đây "

Khi bóng lưng anh quay đi sao lòng Bam lại đau như vậy? Tại sao cậu lại không được như Vinh Tể? Không được đường đường chính chính khoát tay anh như thế?

Về đến nhà anh lập tức căn dặn cậu.

" em không được gặp Bambam nữa "

" tại sao vậy? "

" em muốn anh giận em sao? Anh không thích em gặp cậu ấy, anh sẽ khó chịu nếu em cứ như vậy đấy Vinh Tể "

" vậy... "

Anh ôm lấy cậu...

" nghe lời anh một chút đi "

" vâng "

______________________________________

Lí do đăng sớm là muốn kể cho mấy mị nghe một câu chuyện bi ai~~

Sáng hôm nay lúc 8h lúc tui đang nằm mơ một giấc mơ chưa bao giờ có đó chính là tui nằm mơ thấy tui đang ôm lighstick của GOT7....thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên làm tui giật mình muốn thài, là ANH SHIPPER

Chưa dừng lại ở đó anh nói anh sắp tới rồi....tui lo tui đi đánh răng tắm rữa sạch sẽ thơm tho chải đầu đồ ha ngồi tò te tò te đợi bây giờ là gần 10h mẹ rồi. ANH VẪN CHƯA TỚI

Câu chiện có thật 100% và hiện tại mị đang muốn khóc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro