Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên trộm và chàng ngốc

Nàng xõa mái tóc đen dài che lấp tấm lưng trắng ngà. Nhìn từ phía sau nàng vẫn thật đẹp, gã mơ màng vén lọn tóc kia để chạm vào da thịt nóng bỏng. Khi bàn tay hư hỏng của gã dần di chuyển thấp xuống theo đường cong cơ thể, nàng bỗng đứng dậy. Gã tiếc nuối chép miệng, không có ý định níu kéo, vẫn nằm ỳ trên giường. Nàng quay mặt lại, đôi mắt to lúng liếng cười, bờ môi xinh hồng nhếch lên trông thật ranh mãnh:

- Con sói đói nhà anh, lại đói bụng à?

Jaebum bật cười thành tiếng, gã kê chiếc gối ra sau lưng. Động tác nửa ngồi nửa nằm làm tấm chăn khoác hờ lên người tụt hơn phân nửa, để lộ vùng bụng bằng phẳng và rắn chắc, gã thầm tính toán tư thế gợi cảm này có thể khiến nàng bị kích thích mà thay đổi ý định mặc lại đống quần áo vương vãi trên đất, nhưng xem ra, gã tính sai rồi.

- Bao giờ mới có thể gặp lại em đây?

- Ngày mà anh rảnh rỗi, có không?

Vừa nói nàng vừa tô son đỏ lên làn môi đầy đặn rồi cố gắng vuốt thẳng mái tóc rối xù, nhắm không thể cải thiện hình tượng bao nhiêu, nàng đành bỏ cuộc. Trước khi tạm biệt, nàng mi gió một cái về phía Jaebum, ngúng nguẩy trên giày cao gót, lạch cạch lạch cạch ra khỏi căn phòng, bỏ lại Jaebum với chiếc điện thoại không ngừng rung sau chiếc gối nàng vừa nằm. 

Thực ra nàng đã cảm nhận nó rất rõ ràng, trong giấc mơ đêm qua, sau cơn hoan ái dài mệt mỏi. Từng nhịp rung của nó động tới cả trái tim dễ dãi của nàng. Vốn nàng chẳng quan tâm đến đâu, thậm chí nàng có thể vờ tức giận vì bị phá bĩnh giấc ngủ để vứt toạc cái thứ phiền phức kia vào tường. Vấn đề là gã cố tình để yên. Không muốn bắt máy lại không thể tắt máy? Muốn thử thách tính kiên nhẫn của nàng hay cố tình gây chuyện để nàng bực mình mà cáu ghét? Nàng đủ thông minh để hiểu và yêu chiều cái tính năm nóng năm lạnh của gã. Gã không thích nàng xen vào mối quan hệ giữa gã và người khác khi nàng không ở bên. Nhiều lúc nàng chỉ muốn chỉ thẳng vào mặt gã mà mắng "tên tâm thần" nhưng nghĩ đến việc thất thoát một khoản tiền kha khá mỗi tháng lại không đành lòng.

Gã gọi cái người hay làm phiền mình là Jae. Chính xác hơn là lưu tên người ta trong danh bạ như thế. Nàng chưa nghe gã nói chuyện với Jae bao giờ cả. Nàng không biết Jae là con nhỏ nào, có đẹp và sexy hơn nàng không? Thậm chí có thể danh chính ngôn thuận ở bên gã, nên chăng? Nàng nhớ đến hình xăm rất nhạt bên hông Jaebum, nhạt đến mức phải nhìn rất kỹ mới nhận ra. Một chữ thôi "J". Cái vết đó trông giống một vết bẩn hơn. Khi nàng tốt bụng muốn lau đi mới nhận ra nó đã khắc hằn vào da thịt. Nàng cũng chán ghét sợi dây chuyền Jaebum đeo, hình trái tim bị xuyên qua, thật ấu trĩ. Khi hai thân thể hòa vào nhau, cái móc mũi tên đâm vào vùng da trước ngực nàng đau nhói. Nàng từng phàn nàn nhưng Jaebum chỉ im lặng chứ không có ý định bỏ nó ra. Nàng không cho Jaebum là một kẻ si tình, chẳng có kẻ si tình nào lại quan hệ lén lút với một người khác trong khi bản thân lại yêu tha thiết một người cả. Nàng cũng chẳng là kiểu sẽ yêu thật tâm một ai đó ngoài bản thân mình. Nàng thẳng thắn thừa nhận Jaebum rất hấp dẫn, ít nhất là với hiện tại, nhưng gã lại là kẻ thay lòng đổi dạ, nàng không tốt đẹp gì, nàng biết, nhưng việc nàng mong muốn gắn kết với một người chung thủy cho cuộc đời mình chẳng có gì là xấu hổ cả.

---

Nàng gặp Jae vào một ngày mưa tầm tã. Không biết điều gì làm nàng nhận ra Jae giữa mênh mông biển người. Giữa hơi mưa ngai ngái, Jae che một chiếc ô xanh màu trời. Vì nàng thích màu xanh sao, nên khi thấy Jae tiến về phía mình, trái tim nàng trong khoảnh khắc đã rung động. 

Nàng đã quan sát Jae, trong đám người đứng đợi mưa tạnh trước cửa hàng tiện lợi. Lúc che cái ô lên đầu mình, Jae đã nói:

- Bạn không có ô sao? Mưa có vẻ rất lâu mới tạnh đó. Bạn có thể dùng cái ô này, chuyến xe buýt của tôi sắp tới nên tôi có thể chạy nhanh mà không cần dùng đến.

- Vì tôi xinh đẹp sao nên mới được sự ga lăng này sao?

- Không phải, vì tôi nghĩ bạn cần sự giúp đỡ.

Lúc nói câu đó, Jae hơi nghiêng người. Cái mặt dây chuyền đáng ghét kia tuột ra khỏi chiếc cổ mảnh khảnh. Nó hình trái tim, bị một mũi tên xuyên qua. Tim nàng cũng rơi lộp bộp, như tiếng mưa rớt trên mái hiên trước cửa hàng.

Là Jae.

Tự nhiên nàng nghĩ vậy.

Phải, Jae là một chàng trai. Trẻ hơn nàng. Không xinh đẹp, không sexy. Nói sao nhỉ, rất đơn thuần, rất sạch sẽ.

Đúng, đây mới chính là kiểu người sành đời như Jaebum thích.

Trái đất thật nhỏ, tùy tiện ra ngoài mua một chút gia vị cũng gặp ngay được "tình địch"?

---

Nàng để cái ô trong góc phòng. Nàng bỗng nhiên thấy màu xanh kia chẳng còn tươi sáng như trong niềm đam mê bao năm qua nữa. Nàng từ chối mấy cuộc gọi từ Jaebum. Nàng chán ghét gã. Chán ghét cái vẻ đạo mạo ngông cuồng đó. Gã chẳng muốn ai kìm kẹp mình, lại tham lam muốn có được tất cả, trên cuộc đời này làm gì có món hời vậy.

Nhưng nàng nhớ Jaebum, không thể phủ nhận. Nàng không thấy có lỗi với Jae, nhưng nàng chán ghét thói đời dối trá kia của gã.

Lúc Jaebum không để ý, lợi dụng cơn đau, nàng đã cào lên mặt và cổ gã. Nàng biết chắc chắn gã không thể dễ dàng che giấu mấy cái vết đáng ngờ đó. Nàng muốn gã sốt vó lên vì dám biến nàng thành một trò tiêu khiển. Dẫu cho kết quả xấu nhất là Jaebum sẽ ngừng trò chơi này lại.

Nhưng gã không thể ngừng lại, nàng biết. Khi bẵng đi mấy ngày, lúc đến gặp nàng, mấy vết xướt kia đã đóng vẩy, cái dây chuyền đáng ghét hay cọ vào da thịt nàng ửng đỏ đã biến mất, nàng thầm đoán được chuyện gì đã xảy ra. Jaebum đã bị buộc phải lựa chọn, và đáp án khiến nàng rất phấn khích.

---

 Jae quá đơn thuần còn Im Jae Bum lại quá xấu xa. Người không xứng đáng trong chuyện này, chính là gã. 

Nàng hẹn Jae nhiều lần sau đó, từ vụ cái ô. Nàng bảo nàng là chị, không phải là bạn của Jae đâu nên chẳng cần giữ kẽ. Jae khen nàng nhìn trẻ quá, ừ có thể xã giao nhưng nàng chẳng thấy giả tạo lấy lòng một chút nào. Nàng dễ dàng lấy sự tin tưởng từ một người như Jae, cho âm mưu sắp tới của mình. Jae vui vẻ và hài hước, đúng với lứa tuổi Jae đang sở hữu. Nàng nhớ lại ngày xưa mình cũng từng như vậy, ngây ngô và dễ tin người, để cuối cùng lại ngã chỏng vó trước một tên chẳng ra gì. 

Một người ở giữa, đóng hai vai của một mối tình, đôi lúc khiến nàng bối rối. Nàng không biết vì điều gì Jaebum lại thay đổi, vì kiểu người truyền thống như Jae, tận bây giờ vẫn chưa thỏa mãn gã chăng? Có thể lắm chứ! Ngốc nghếch đến nhu nhược, nhưng người khác lại không nỡ tổn thương!

Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn với Jae, khi nhận ra rằng dù bản mặt dài thượt buồn rười rượi sau sự kiện nàng cào mặt Jaebum ấy, Jae vẫn còn giữ lại sợi dây chuyền kai. Việc loại Jae ra khỏi cuộc đời Im Jae Bum không khiến việc tiếp theo nàng làm là đến với gã. Rồi nàng sẽ đá gã để tìm một người khác thôi, dẫu có hơi mất thời gian đi nữa.

---

Nàng đã hôn Jaebum. Bất ngờ và nhanh như cắt, trước khi gã ta kịp đẩy nàng ra. Nàng cười khẩy nhìn chàng trai đang ôm cái bánh sinh nhật cùng chật vật những nến những hoa đang đứng ở cửa quán cafe nàng hẹn trước. 

Bữa tiệc sinh nhật ảo này, lựa chọn kết thúc tất cả.

Trò láu cá của nàng thành công, vì Jaebum chả bao giờ để ý mấy thứ vụn vặt liên quan đến nàng, còn Jae lại quá chú tâm vào nó.

Một tên gian mãnh và một kẻ ngốc nghếch. Nên tách nhau ra thật xa đi.

Nàng xoay người rời đi, lúc ngang qua chỗ Jae, nàng đỡ lấy bó hoa sắp rớt hẳn xuống đất và hít hà. 

Ồ, chọn hoa rất thơm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro