Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2jae)Hãy cho tôi một lần gần em hơn

Hoài niệm mãi mãi tồn đọng trong lí trí của mỗi con người.Như là làn mây trắng chẳng thể xa rời vòng tay ấp ôm của trời cao.Ví như là nắng,chẳng thể ngừng thắp sáng cho nhân gian.Kí ức về em,nụ cười sáng mãi lắp đầy khoẳng hồi ức xám xịt.Đôi mắt cười ánh lên tia hạnh phúc ngập tràn,khiến tôi yêu em từ lần đầu gặp mặt.
Ngày tôi gặp em,tiết thu se lạnh,vùi lấp bao kỉ niệm từ chính vòng xoay của cuộc đời.Dòng đời nghiệt ngã bằng cách nào đấy lại ban tặng em cho tôi,như một món quà tuyệt mĩ từ Thượng Đế.Em cười dưới ánh nắng dịu nhẹ,lăn tăn qua từng tán lá.Tôi vẫn nhớ rõ,thanh âm tim tôi rung lên từng hồi.Em cất giọng,tôi cứ ngỡ như đang đứng trước một thiên thần với đôi cánh trong veo.Em là Choi Youngjae,cậu bé với thân người tròn tròn và nụ cười đáng yêu.
Tôi và em gặp nhau giữa biển người vô tận,như là sợi dây vô hình nào đấy,thắt trái tim tôi chẳng thoát được em.Buộc tôi trong miền thương nhớ em.Lần thứ hai ta gặp nhau,em lại cười với đôi chân bắt chéo,nghiêng cái đầu nho nhỏ làm tim tôi dâng lên từng hồi.Em gọi to "Jaebum hyung",tôi vẫn nhớ đó là lần đầu tiên trong đời tôi hạnh phúc đến lạ.
Lần thứ ba gặp nhau,tôi chủ động gặp em và hai ta như tri kỉ mà tâm sự đủ điều.Tôi còn nhớ đôi môi hồng tái đi vì cái lạnh,vẫn cứ luyến thắng.Em nắm lấy tay tôi và rồi vờ như để sưởi ấm,lấy cớ để xoa dịu bàn tay tê cóng.
Lần thứ tư gặp em,em lọt thỏm trong chiếc áo khoác to sụ mà tôi buộc em phải mang.Giọng nói run lên vì cái lạnh tái tê.Em cố giấu đôi tay tái xanh sau lưng mình,mỉm cười thật tươi với tôi.Giữa cơn mưa tuyết như muốn cuốn lấy em,hai ta nói lời yêu nhau.Trao nhau nụ hôn và rồi say đắm trong mảng yêu thương vô định.
Kì nghỉ đông như dài day dẳng,em gầy hơn nhiều so với lúc trước.Gò má chẳng còn đầy đặn và hồng hào.Em ốm quá rồi!Nhiều ngày tiếp theo,tôi chẳng thể nào gặp được em,em chỉ nói rằng mình bị ốm và cần được nghỉ ngơi.
Ngày thứ sáu gặp được em,lại trong một viễn cảnh khác.Em cuộn lấy chăn trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện.Gập người nén đi cái ho dồn dập đang đè trên dây thanh quản hoàn hảo của em.Em cười với tôi trong sự mệt mỏi của cơn bệnh hành hạ.Tôi đau lòng nhìn người yêu bé nhỏ hằn mình chịu đựng.Chỉ biết ôm em,vỗ về từng hồi.
Ngày thứ bảy gặp em,bệnh tình của em chẳng có gì là thuyên giảm,em lại ho rất nhiều và toàn thân gần như bị đè nén.Em đau đến phát khóc,tôi xót xa mà cố dỗ dành em.
Ngày cuối cùng tôi gặp em,cơn mưa phảng phất buồn đến đẫm lệ,em cảm ơn tạo hóa đã cho tôi gặp em,tôi cuối người,say trong tình yêu và nụ hôn của em.Để rồi, em ngất lịm trong vòng tay tôi,bỏ dở một khoảng trời thanh xuân cao rộng.Em để lại tôi với niềm hạnh phúc mong manh,chuỗi kí ức về em chóng vánh bỗng chốc vụn vỡ.Nhân ảnh em lạnh đi,tôi chỉ biết khóc mà ghì thật chặt.Lần cuối cùng tôi được thấy ánh sáng của đời mình.
Em ra đi,mang theo biết bao hoài bão và hồi ức cuộn thật xa.Em bỏ lại tôi với mối tình chóng vánh.Tôi đau đớn giưã sự thật phũ phàng.Và rồi chấp nhận nó,mất đi ánh sáng của cuộc đời.Thực chất,cuộc đời chỉ là chuỗi ngày tháng phù du,tôi và em vô tình gặp nhau,trao nhau tình cảm chân thành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: