
Chap 52
- Jamie à, ăn nào! - Youngjae đưa muỗng cháo đến miệng Jamie.
- Ưm~ Thank you! - Cô cười tít mắt với cậu.
- Cưng có giả bệnh không thế? Nhìn vui vẻ thế kia? - Jinyoung ngờ vực nhìn cô.
- Bị bệnh mà có hai ông anh đẹp trai chăm sóc nên mới mau khỏe như này đó! - Cô lấy lòng Youngjae và Jinyoung.
- Hừ! Coi như cưng biết dỗ ngọt! Để anh đi mua nước. Youngjae, em muốn uống gì không? - Jinyoung bước tới cửa rồi quay đầu lại hỏi.
- Cho em một Vanila shake đi. - Cậu nói.
- Một thái xanh để trân châu trắng, thủy tinh coffee với bánh flan nha~ - Jamie nhanh miệng order.
Jinyoung: -_-// Rốt cuộc nó có bị bệnh không dị?
Sau gần 1 tuần túc trực bên giường bệnh và nhờ sự chăm sóc vô cùng tốt của Youngjae và Jinyoung, Jamie đã từ từ khỏe lại và cười nhiều hơn. Vết thương của cô cũng dần phục hồi lại. Điều này khiến mọi người vô cùng nhẹ nhõm, cứ sợ rằng cô sẽ bị ám ảnh tâm lí suốt đời hay mất trí nhớ gì đó nhưng không có. Mọi thứ dần trở lại như bình thường, chỉ có điều Jamie không muốn gặp Taehwan. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, sắc mặt cô lại tệ đi, xem ra là ghét hắn luôn rồi.
Trưa đến, bác sĩ đến để kiểm tra lại lần cuối cho cô. Jaebum và Jackson cũng đến thăm.
- Con bé sao rồi ạ? - Youngjae mong đợi nhìn bác sĩ.
- Chúc mừng, sức khỏe của cô Choi đã phục hồi rất tốt. Hôm nay có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Chào. - Vị Bác sĩ nâng kính rồi rời đi.
Youngjae mừng rỡ nhìn Jamie đang nằm thảnh thơi trên giường.
- Woa, sức em cũng trâu ghê nha! Chỉ vài ngày đã hồi phục tốt vậy rồi. Da dẻ còn hồng hào nữa cơ! - Jackson thán phục.
- Há! Em mà! - Cô đắc ý nhìn mọi người.
- Ra viện thì nghỉ ngơi vài bữa rồi nhớ đi làm nha cô hai! Tôi nhớ cô hai nghỉ phép khá lâu rồi đấy! - Youngjae nhắc nhở.
- Haizz, dù gì em cũng không còn làm ở GOT Love nữa, đi làm làm gì cho mệt thân!
- GÌ? Sao lại không làm nữa? Em bị đuổi rồi sao? Hồi nào thế? - Cậu bất ngờ khi nghe tin này liền hỏi cô lia lịa.
- Nhân tài như em mà bị đuổi á? Xùy! Oppa coi thường con em này quá rồi nha! Không muốn làm trong cái công ty đó nữa thì em nghỉ thôi! - Jamie thản nhiên trả lời như không có chuyện gì to tát.
Rồi cả bọn lại thầm suy diễn lại mọi thứ, sau đó lại gật gật đầu xem như đã hiểu lí do.
- Thật bình thản nha! Hay là em đến làm ở FLY bọn anh đi! - Jackson bỗng nói.
- Được đấy. Anh thấy em cũng tốt, nộp hồ sơ vào công ty của anh đi. - Jaebum cũng đồng ý với ý kiến này.
- Thế thì tốt rồi! Jamie có làm ở GOT đi nữa em cũng không yên tâm. Công ty đó chẳng phải do tên kia làm Tổng giám đốc sao? - Cậu chán ghét khi nhắc tới hắn.
- Vậy... - Jinyoung chưa kịp mở miệng nói thì từ ngoài có người bước vào, sắc mặt không mấy là ổn.
- JIMIN! - Park Jimin vội vã xông vào rồi gọi tên Jamie như thể cô đang hấp hối sắp chết vậy!
Mọi người bất ngờ nhìn Park Jimin đứng ở cửa. Jamie thì bình thản nhìn y.
- Jimin oppa? Sao anh lại ở đây? - Nói cô không bất ngờ thì cũng không đúng, chỉ là vẫn lường trước được có thể Jimin sẽ đến thôi.
- Jackson nói em đang gặp nguy hiểm nằm hấp hối trong phòng bệnh?
Dứt lời, cả đám quay sang trừng Jackson đang đổ mồ hôi hột trong góc. Thấy ánh mắt nóng bỏng của hai bé thụ và Jamie trừng mình, Jackson vội cười cười giải thích:
- Hì hì! Tôi chỉ lỡ nói lố có một xíu hoi à!
Ừ thì 'một xíu'!
- Anh đã nói gì với em. Em quên rồi? Có chuyện gì phải gọi anh chứ! - Jimin bước tới bên giường bệnh, khẽ đưa tay xoa đầu cô như một thói quen.
- Cũng chưa bị phế cái gì mà! Em còn sống sờ sờ đây này! Khỏe như trâu đấy! - Jamie tươi cười.
- Chắc không?
- Chắc! Cơ mà anh bay về chỉ vì...thăm em thôi ư? - Jamie thoáng đỏ mặt khi hỏi thẳng Park Jimin như này.
- Chứ không lẽ anh về vì Jackson à? - Park Jimin bĩu môi nhìn Jackson.
- Này này! Anh em mà nói với nhau như thế đó hả? TUI GHIM!! - Jackson hờn dỗi nắm tay Jinyoung đi ra khỏi phòng. Lát sau lại đúc cái đầu nhỏ vào, nói:
- Đùa thôi chứ tớ không có giận cậu đâu! Tớ quay về công ty làm việc! Bai~
Từ xa mọi người lại nghe giọng la oai oán của Jinyoung:
- CẬU KÉO TỚ THEO LÀM GÌ!! TỚ MUỐN Ở LẠI VỚI JAMIE CƠ!
- Ô Jaebum, nãy giờ tôi mới thấy cậu! Khỏe chứ? - Park Jimin vui vẻ chào hỏi anh.
- Chưa chết. Cảm ơn cậu! - Anh trả lời rồi lại im lặng.
Park Jimin thấy tên kia khép miệng lại rồi nên cũng không hỏi gì thêm.
- E hèm...mà Jamie chừng nào được xuất viện vậy? - Park Jimin ho nhẹ, hỏi.
- Liền ngay và lập tức.
- Tôi đem em ấy sang HongKong được không? - Jimin bộc lộ mong muốn nho nhỏ của mình.
Khụ! Đem Jamie sang HongKong á? Làm ơn đi Park Tổng, chúng tôi biết anh để ý con bé nhà chúng tôi nhưng có cần phải bá đạo tới như vậy không? Jamie nó mới được ra viện đó!
- Phụt! Khụ...khụ!! - Jamie nghe thấy thế nhất thời bị sặc trà sữa, ho sặc sụa.
- Em có làm sao không? - Jimin lo lắng vuốt vuốt lưng cô.
- I'm fine! Chỉ là sặc một xíu!
- Thế nào? Youngjae-ssi? Cậu đồng ý với mong...
- Mang nó đi đi! Đưa Jamie đi du lịch cho khuây khỏa đi! Mà chỉ được vài tuần thôi đấy! Con bé mà có mệnh hệ gì là cậu không yên với tôi đâu!! - Cậu đe dọa Jimin bằng ánh mắt.
- Chăm sóc con bé tốt vào. - Anh nói câu cuối, tỏ ý tiễn người.
Lẹ vậy sao? Jamie em còn chưa nói tiếng nào mà? Oppa, anh gả bán em gái mình dễ dàng vậy sao? Không có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đồ gì sao? Mò kim ở sông MêKông cũng được mà!!
Jamie trợn mắt nhìn anh trai bán mình đi, lòng đau như cắt. Tổn thương quá đi! Anh Hai không cho một điều kiện gì để được đưa mình đi luôn! Cả anh rể nữa! Tui ghim hai người nhá!!
- Cảm ơn hai người nhiều lắm! Anh đặt vé máy bay rồi, đi thôi Jimin bé!
- Nhưng còn đồ đạc, quần áo của em? - Jamie ngơ ngác khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
- Lát nữa sẽ gửi qua, đi trước đi. - Anh nói câu này chẳng khác nào vội đuổi người cả.
- Hứ! Hai người không luyến tiếc em nữa thì em đi đây! - Jamie hờn dỗi đi cùng Park Jimin ra ngoài.
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn anh và cậu.
- Vợ à, chúng ta 'làm' đi!
- Whut? Thì ra anh im lặng nãy giờ chỉ đợi đến bây giờ để nói câu này thôi sao? - Khóe miệng cậu giật giật.
- Cả tuần em chỉ bận lo cho Jamie thôi, bỏ anh bơ vơ dồn nén biết bao lâu.- Anh xụ mặt tỏ vẻ đáng thương.
- Ôi em thương em thương! Chồng em từ bao giờ đã đáng yêu thế này a? - Cậu UwU nhéo má anh.
- Chúng ta 'làm' đi! Vợ ơi, anh chịu không nổi nữa. - Anh ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu thỏ thẻ.
- Đây là bệnh viện đó thưa Im Chủ Tịch!
- Thì càng kích thích hơn chứ sao? Nếu em ngại có người nghe thấy, anh có thể kêu người phong tỏa tầng này, sẽ không ai biết đâu.
- Anh kêu người phong tỏa không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh cũng bá đạo quá rồi đấy!
- Anh muốn em~ - Anh thấp giọng, cắn nhẹ vào lỗ tai cậu khiến cậu rùng mình.
-Sh*t! Em...cương rồi.
...
- Ưm...A~~ Im Jaebum~ Kyaa!! Chồng à anh thật tuyệt!! A...Sâu nữa a, mạnh lên anh ~~ Ư hư...
Tiếng rên đứt quãng vang ra từ phòng bệnh vang khắp hành lang khiến ai lỡ nghe thấy cũng phải đỏ tía tai. Mà làm gì có ai nghe được đâu chứ! Im Jaebum đã thật sự phong tỏa cái tầng này rồi :)
------------------
Pls support me! Thank u~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro