Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

FLASHBACK

- Đi thôi! Phải mau cứu Jamie!! - Youngjae gấp rút nói.

- Nhưng chúng ta không biết nhà cậu ta. - Jaebum nói.

- Thế làm sao bây giờ? - Cậu rối rắm.

- Thì gọi hỏi thôi! - Jinyoung nói rồi cầm điện thoại lên gọi cho Taehwan.

"Jinyoung-ssi?"

- Nhà cậu ở đâu? - Jinyoung đi thẳng vào vấn đề.

"Làm chi...?"

- MAU!

"Số X đường XXX"

Nhận được địa chỉ, bốn người lập tức chạy đến nhà hắn.

"RẦM RẦM RẦM!"

Cậu lớn tiếng đập cửa gọi người. Đang hăng say đập cửa thì cửa mở ra, mém nữa thì tay cậu đã đập vào mặt một ông lão.

- Ơ? Ông là ai ạ? - Cậu ngơ ngác hỏi. 

- Các cậu là ai? Tìm ai ở đây? - Ông khẽ chau mày nhìn bốn cậu thanh niên ở ngoài cửa.

- Ngài Lee, bọn tôi cần tìm Lee Taehwan! - Chỉ có Jaebum và Jackson biết người ông lão trước mặt là ai. 

- Có gì không?

- Gấp lắm ạ!! Em gái của cháu bị một cô gái họ Jang bắt cóc ạ!! - Youngjae nhanh miệng nói, sợ là nếu càng kéo thời gian thì Jamie sẽ càng gặp nguy hiểm.

- Em gái cậu là ai? - Lee Taegon bất ngờ vì câu nói của cậu.

- Gấp lắm rồi ạ! Cho bọn cháu gặp Lee Taehwan đi ạ! Em gái cháu sẽ gặp nguy hiểm mất!

- Cậu nói gì cơ?? - Taehwan vừa trong phòng tắm bước ra, nghe cậu nói liền hoảng hốt, khuôn mặt biến sắc.

- YA! CÁI TÊN NÀY!! CẬU ĐÃ HẠI EM GÁI TÔI!! - Vừa nhìn thấy hắn thì máu điên của cậu nổi lên. Chẳng phải tại tên này mà cô gái họ Jang kia mới bắt em cậu sao??

- Youngjae bình tĩnh nào! - Jaebum trấn an cậu.

- Cậu nói Jamie bị bắt cóc? Ai...ai bắt cô ấy? - Hắn lo lắng, lắp bắp hỏi.

- Jang Sewon. - Anh nghiêm giọng nói với hắn, không muốn dài dòng nữa.

- Ta gọi cho con bé. - Lee Taegon sai người đem điện thoại ra rồi gọi cho Jang Sewon.

- Sewon? Con đang ở đâu đấy con?

"A...con đang bận một chút việc ạ." - Giọng nói có phần ấp úng của cô ta khiến Jinyoung nghe một phát là nhận ra ngay. Rõ là đang làm chuyện xấu bị cắt ngang!

- Thế à? Tiếc quá! Ta vừa định rủ con và Taehwan đi ăn ở nhà hàng. Chắc là không được rồi...

Mọi người thấy ông kéo thời gian lâu quá đành ra hiệu lia lịa.

"Xin lỗi bác ạ."

- Ờ không sao. Ta cúp đây!

Chưa đợi cô ta nói câu chào, Lee Taegon đưa điện thoại cho một tên vệ sĩ bên cạnh.

- Mau! Định vị địa chỉ người vừa nhận điện thoại!

Sau vài phút, địa chỉ của Jang Sewon được gửi đến điện thoại của Taehwan. Hắn từ khi nào trên tay đã cầm một khẩu súng lục, mặt âm u leo lên xe phóng đến địa chỉ đó. Jaebum, Youngjae, Jackson và Jinyoung cũng gấp rút chạy theo.

Hắn liều mạng chạy xe tới gara, lòng như treo lơ lửng trên không trung. Không nghe tiếng động gì từ bên ngoài khiến hắn càng sợ hãi hơn nữa.

- Jamie...JAMIE!! - Youngjae thất thần gọi tên Jamie, hoảng sợ chạy vào nhưng có một cánh tay đã ngăn cậu lại.

- Em ở ngoài này, nguy hiểm. - Jaebum lo lắng nói.

- Nhưng em gái em đang gặp nguy hiểm!

- Anh biết. Để bọn anh xử lí! Em ở lại cùng Jinyoung!

- Em muốn vào! Để em vào!

- YOUNGJAE! - Anh gằn giọng. Thật sự anh không muốn lớn tiếng với cậu nhưng tình hình bây giờ rất gấp rút. Mà bên trong gara chưa biết có gì, lỡ như cậu vào rồi gặp nguy hiểm thì sao?

Thấy Taehwan đã chạy vào gara, Jaebum và Jackson mau chóng chạy theo. 

Cảnh tượng cô gái bé nhỏ đang nằm im dưới mặt đất lạnh lẽo, thân dưới bị một đám đàn ông cưỡng bức khiến ba người kinh hãi. Taehwan mắt đỏ ngầu xông tới, dùng súng bắn vào dương vật của gả đang đè cô. Gã hét lên đau đớn. Sau đó Jaebum và Jackson cũng đến đập cho bọn còn lại nhừ tử.

Youngjae và Jinyoung ở bên ngoài không yên tâm cũng chạy vào. Cậu nước mắt giàn giụa ôm lấy Jamie đang ngất xỉu nằm trên mặt đất. Jinyoung cũng chạy đến bên Jamie, đau lòng cởi áo khoác ra trùm lên người cô.

END FLASHBACK

Mọi người đưa Jamie vào bệnh viện quốc tế rồi lo lắng ngồi chờ kết quả. Jackson đang trấn an Jinyoung lo lắng đến đổ mồ hôi. Bên cạnh là Jaebum đang ôm Youngjae khóc sướt mướt vào lòng vỗ về. Còn Lee Taehwan thì vô hồn...chỉ là vô hồn...không biết nên làm gì, nghĩ gì. Chỉ biết dán mắt vào cửa phòng bệnh.

Một lát sau, một vị Bác sĩ trung niên mặt buồn rầu nói:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi! - Taehwan giơ tay rồi lại nhận được ánh mắt như dao găm của Youngjae.

- Là tôi. - Cậu nhẹ giọng.

- Cô gái này cũng khá may mắn đấy, tuy là âm đạo có bị rách do chịu lực đâm quá mạnh nhưng vẫn chưa động tới màng trinh. Cơ thể cũng chỉ bị trầy xước một chút nhưng tôi chỉ sợ tâm lí của cô ấy sẽ...

- Con bé sẽ bị ám ảnh tâm lí ạ? - Mắt cậu lại đỏ hoe khi nghe vị bác sĩ nói.

- Cái này thì còn tùy vào bệnh nhân. Nhưng những cô gái trẻ mà gặp tình trạng này thì số nhiều sẽ mang ám ảnh tâm lí. Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Xin cáo từ.

- Cảm ơn Bác sĩ. - Jaebum trả lời thay rồi dìu cậu vào thăm cô.

Cậu rơi nước mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của em gái. Cô gái năng động thường ngày giờ đang không chút thần sắc nằm im trên giường. Đôi mắt nai con từ từ mở ra.

- Jamie, em tỉnh rồi! - Cậu mừng rỡ nắm lấy tay cô nhưng bị cô hất ra, cả người cô co rúm lại, sợ sệt nói:

- Tránh ra, tránh ra! Đừng động vào người tôi!! 

- Là anh đây mà Jimin. 

- Không! Các người tránh ra! Đừng động vào tôi...cầu xin các người...Hức...- Jamie quỳ gối xuống chắp tay cầu xin trước mặt mọi người.

Một lần nữa cậu rơi nước mắt. Jinyoung cũng không cầm được nước mắt. Jaebum và Jackson thì im lặng nhìn Jamie.

- Jimin, là anh đây. Youngjae anh trai của em đây. Jimin ngoan, là anh đây mà! - Cậu thút thít nhỏ giọng ôm lấy cô.

Hơi ấm quen thuộc khiến cô bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu.

Cậu cố gắng dỗ cho Jamie ngủ rồi bước ra ngoài cùng mọi người.

Jinyoung đứng dậy đi đến trước mặt Taehwan và cho hắn một cái tát thật mạnh. Má phải của hắn đỏ ửng nhưng hắn lại không cảm thấy gì cả. Cái tát này sao có thể so với nỗi đau về thể xác mà cô gái hắn yêu nhất phải chịu chứ?

- Lee Taehwan cậu nhìn xem? Cậu đã khiến Jamie thành ra như này rồi đấy!! Cậu có lương tâm không? Đã có Jamie sao lại còn dây dưa với JANG SEWON!!!!

- Tôi không...

- CẬU IM ĐI!! - Lần này tới lượt Youngjae tát hắn. Một cú tát như trời giáng vào má trái của hắn khiến mặt mày hắn tối sầm lại.

- Bọn tôi đã tin tưởng cậu. Giờ thì sao? Con bé bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp, sợ hãi, bị tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn...CẬU ĂN NÓI SAO VỚI BA MẸ TÔI ĐÂY?!?

-----------------------

Aigooo! So sorryyyyy! Bữa giờ sửa nhà nên ba cắt wifi, rút dây máy tính :) Van xin thấy mẹ luôn mà không cho mở. Giờ mới ngoi lên được! Xin lỗi mấy cậu nhiều nha~~

Please support me! Thank u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro