Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

- Cô là ai?? - Jamie hoảng sợ lùi về sau.

- Cô quên tôi rồi sao? Tôi là Jang Sewon, cô bạn gái thân yêu của Taehwan oppa đây! Đáng ra cô phải nhớ kĩ tôi chứ? - Cô ta nhếch môi đi đến cạnh cô.

- Cô tính làm gì? Tại sao lại bắt tôi?? - Cô cố gắng tra hỏi cô ta.

- Hừm...tôi đẹp hơn cô nhiều! Tại sao anh ta lại chọn cô nhỉ? - Không thèm trả lời câu hỏi của cô, Jang Sewon nói. 

Cô ta dùng ngón tay sờ từng đường nét trên gương mặt hoảng loạn của cô. Cô xoay đầu, cắn một phát vào ngón tay của cô ta làm cô ta đau nhói mà tát thẳng vào mặt cô tạo những dấu tay đỏ ửng.

- Cô dám cắn tôi? Hừ! Để xem tôi dạy dỗ cô thế nào!

Jang Sewon đưa tay lên toan đánh cô thì điện thoại của cô ta reo lên.

- Sh*t! Là Lee Taegon! Ông ta gọi mình giờ này làm gì? Mất cả hứng!

Cô ta bực dọc mắng vài câu rồi giả bộ tươi cười bắt máy, dùng giọng điệu hết sức dịu dàng hỏi:

- Alo? Bác à? Gọi con có gì không ạ?

"Sewon? Con đang ở đâu đấy con?"

- A...con đang bận một chút việc ạ!

"Thế à? Tiếc quá! Ta vừa định rủ con cùng Taehwan đi ăn chiều tại nhà hàng. Chắc là không được rồi..."

- Xin lỗi Bác ạ!

"Không sao! Ta cúp đây!"

- Vâng, chào Bác!

Điện thoại vừa tắt, nụ cười 'thảo mai' trên môi cô ta cũng tắt đi!

- Jang...Jang Sowon! Mau thả tôi ra!! - Cô vùng vẫy đòi thả.

- Tao là JANG SEWON! - Cô ta nghe thấy tên mình bị đọc sai liền nổi cáu, dùng roi da của bọn bắt cóc quất vài cái vào người cô hằn lên những vết đỏ ửng dài khắp tay chân.

Cô đau đớn la lớn nhưng lại nhận thêm vài roi của cô ta.

- Tao đánh mày vài cái, nếu mày la lên tao sẽ đánh tiếp!

Rồi cô ta thẳng tay quất từng roi thật mạnh vào người cô. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người ta đánh nên lần này khiến cô không nhịn được cứ la lên và roi cứ thế liên tục đập vào người. Sau nhiều roi, cơ thể cô đã bầm tím hết cả, giọng cũng khàn đi vì cứ liên tục hét. Cô cắn chặt môi không cho mình bật ra thêm tiếng nào dẫn đến môi dưới của cô cũng bị chính mình cắn rách mà chảy máu.

- Để xem, với bộ dạng này mày còn câu dẫn Taehwan oppa được nữa không!

Cô ta dùng hết sức đánh thẳng vào bụng cô khiến nó nổi lên những lằn đỏ.

- Tao chơi đủ rồi! Giờ đến lượt tụi bây! Đứa nào phá trinh con nhỏ đó, tao tăng tiền thưởng!

Nghe đến đây, sắc mặt cô hoảng hốt, liên tục lắc đầu, la hét:

- CÁC NGƯỜI TÍNH LÀM GÌ!! KHÔNG ĐƯỢC! BIẾN ĐI, ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!!

Trước khi đi, Jang Sewon ghé lỗ tai cô, thì thầm: 

- Cô cũng đừng trách tôi, là anh Taehwan kêu tôi làm những chuyện này. Tôi cũng không biết làm gì hơn...Xin lỗi. 

Jamie dừng hẳn việc la hét, vùng vẫy. Cô ngồi im như một con búp bê vô hồn như thể lời nói của Jang Sewon đã tác động rất mạnh đến cô. Thấy cô như thế, Jang Sewon phủi áo đứng dậy, khóe miệng nhếch lên rồi vào trong. 

- Nào cô em, bọn anh chỉ muốn vui vẻ một chút thôi! - Một tên dẻo miệng bước đến, tay chạm vào chân của cô.

Thấy cô không có phản ứng gì, tên đó vui vẻ nói:

- Tụi bây, 'chén' nó được rồi. 

Tiếp đó là vài tên nữa tiến đến chạm vào ngực cô xoa nắn, xem nó như đồ chơi mà thích thú nhào nặn. Rồi bọn chúng bắt đầu mò tay xuống đáy quần của cô, bàn tay dơ bẩn của chúng mò vào khiến cô giật nảy.

- Không được...các người không được làm bậy...- Giọng nói của cô yếu ớt. Dù rất sợ, rất hoảng loạn nhưng cô không thể thốt ra được lời nào cả. Phần vì cô biết, có la hét cũng chẳng giúp được gì, càng làm bọn chúng tức giận hơn. Phần vì cô đau...trái tim nhỏ bé của cô đang đau lắm.

Một tên nắm lấy quần cô, kéo xuống. Cô biết mọi thứ đến đây đã hết. Chuyện gì tiếp theo, cô biết chứ.

Tên cầm đầu lôi dương vật to lớn, bẩn thỉu của gả ra rồi đưa đến mép quần lót của cô. Tên khác giúp gả kéo quần lót cô xuống. Gã điên cuồng dùng dương vật đâm vào âm đạo của cô khiến cô khóc thét rồi ngất xỉu.

"ĐOÀNG!"

- ARGGGGG!!!!! - Tiếng hét thất thanh như đâm tiết heo của gả vang lên, gả quằn quại lấy tay ôm lấy dương vật đang chảy máu của gả.

Những tên còn lại sau đó cũng hoảng hốt chạy tán loạn khi thấy đại ca của chúng bị hạ. Sau một chuỗi âm thanh hỗn loạn, xung quanh yên tĩnh không còn một tiếng động.

- Sao? Con nhỏ đó có thỏa mãn tụi bây không? - Jang Sewon từ sau bước vào thì bất động nhìn cảnh tượng trước mắt.

Những tên bắt cóc đang nằm la liệt xung quanh Jamie đang nằm gục trong tay hai thằng con trai lạ mặt mà cô ta không hề quen.

Đằng sau còn có thêm hai người cũng lạ mặt đối với cô ta, nhìn kĩ thì cũng trông quen quen nhưng cô ta không nhớ được. Nhưng người đàn ông "khát máu" đang đứng trước mặt cô ta thì rất quen thuộc. Là Lee Taehwan.

- Tae...Taehwan oppa...Em đã xử lí con nhỏ này rồi. Từ nay hai ta sẽ...

"CHÁT!"

Taehwan thẳng tay tát vào gương mặt giả tạo của cô ta khiến cô ta ôm mặt nhìn hắn.

- Anh à, sao anh đánh em?

Hắn vẫn không trả lời gì, vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng đó nhìn cô ta.

- Anh à, anh làm sao thế?

"ĐOÀNG!"

Tiếng nổ súng vang lên, gương mặt của cô ta tái nhợt nhìn hắn. Một lát sau cô ta mới nhận thức được rằng mình vừa bị bắn. Cô ta khóc lóc ôm lấy bàn chân của mình.
- Cô đáng nhận được viên đạn này khi dám động vào em ấy.

Chưa kịp nói thêm câu nào, cảnh sát từ ngoài tràn vào như kiến kéo cô ta và bọn bắt cóc đang nằm la liệt trên sàn đi, một vài tên vẫn còn nhận thức đang rên rỉ cũng bị bắt lên xe.

Một vị cảnh sát đi đến trước mặt hắn, nói:

- Vì lần này anh đã giúp bọn tôi bắt bọn bắt cóc đang bị truy nã nên coi như tôi bỏ qua cho anh việc sử dụng súng! Xin cáo từ! Im chủ tịch, Wang Tổng, chào!

Cảnh sát nhanh gọn dọn dẹp hiện trường. Sau khi bọn họ đi hết, hắn mới bình tĩnh lại mà quay đầu sang nhìn Jamie đáng thương đang kiệt sức ngã vào lòng Youngjae. Hắn đau lòng nhìn bộ dạng thê thảm của cô, quần áo thì bị xé rách, trên người thì chằn chịt vết thương, gương mặt thì tái nhợt không còn sức sống.

- Cậu nói xem, tất cả có phải là do cậu gây ra không? CẬU CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?? - Jackson nghiến răng đứng trước mặt hắn, nói.

Hắn vẫn không trả lời, lướt qua người Jackson, tiến đến chỗ Jamie. Hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt cô, đau lòng nhìn một hồi.

Jinyoung gạt tay hắn ra, cùng Youngjae nâng Jamie dậy đưa lên lưng Jaebum cho anh cõng ra ngoài. Jackson hừ một tiếng rồi cả bốn người cùng rời đi, bỏ lại hắn vẫn còn đứng một mình trong gara, gục đầu im lặng.

"Cậu nói xem, tất cả có phải là do cậu gây ra không? CẬU CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG??" Đúng vậy! Tất cả là do hắn gây ra! Hắn khiến cô ra nông nỗi này.

------------------------

Tội Jamie của toi quá đi TT

Pls support me~ Thank u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro