
Chap 46
Warning
Một chút H cho cái fic thêm sinh động ^-^
--------------------
- Jamie a! Ra mở cửa cho anh nào! - Taehwan mới sáng ra đột nhiên đã chạy đến nhà người ta.
Jamie dụi đôi mắt, ra mở cửa:
- Douma thằng nào mới sáng sớm đã sang nhà bà thế hả?
- Mới sáng sớm mà em đã chửi anh rồi!
Nghe thấy giọng nói của hắn, cô toan đóng cửa nhưng hắn đã kịp chặn lại và đi vào trong.
- Đây là nhà tôi, tôi có thể báo cảnh sát tội anh tự tiện xâm nhập vào nhà dân lành đó nha!
- Nhưng mà anh rất yêu cô gái 'dân lành' này.
- Xùy! Sao mà ghê thế không biết! - Cô bật cười rồi tán vào mặt hắn một cái cho bỏ ghét .
- Anh đến đây làm gì?
- Nấu ăn cho em.
Rồi hắn đi vào nhà, chăm chỉ làm những món ăn thật ngon cho cô.
- Sao nào? Ngon không? - Hắn hỏi.
- Ưm...cũng không tệ! - Cô nếm thử rồi nhận xét.
- Có ngon hơn Park Jimin làm không? - Hắn lại hỏi.
- Đương nhiên là không rồi! - Cô nhanh chóng trả lời khiến khuôn mặt của hắn biến sắc thấy rõ.
- Không chịu! Phải ngon hơn cơ! - Hắn giở cái giọng điệu nũng nịu ra.
- Em đang ăn đấy! - Cô nhíu mày.
- Anh làm ngon hơn tên kia!
- Rồi vâng! Ngon hơn Jimin oppa làm nha! - Cô cười nói.
- Phải thế chứ!
Lát sau, hắn vừa đi làm không lâu thì cô bỗng nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ là hắn quên gì đó, cô chạy ra mở cửa nhưng nào ngờ trước mặt cô lại là một ông lão trông đã ngoài 60. Ông lão mặc một bộ đồ không tính là rách rưới nhưng vẫn dính bẩn trông không được gọn gàng cho lắm. Ông lão yếu ớt nói với cô:
- Cô gái trẻ à, tôi có thể xin một chút nước không? Tôi đã xin cả chục nhà rồi nhưng không ai giúp ông lão đáng thương này cả...khụ khụ...
- Ông cứ vào đi ạ! Ông ngồi đây, cháu sẽ vào lấy nước cho ông! - Cô nhanh chân dìu ông lão tóc bạc phơ vào nhà rồi lao vào bếp lấy nước.
Lát sau, cô quay lại với một ly nước suối và một ít thức ăn mà ban nãy Lee Taehwan làm vẫn chưa ăn hết.
- Mời ông ! À...cái này là bữa sáng bạn trai cháu làm, ông ăn lót dạ ạ. - Cô lễ phép nói.
Ông lão gật gù rồi ăn thử một miếng.
- Ông thấy sao ạ? - Cô hỏi.
- Rất được! Bạn trai cháu là ai, ta có thể gặp mặt được không? Đàn ông con trai mà làm đồ ăn ngon như thế. - Lời vừa nói ra, cô bỗng có chút khó hiểu. Đương không lại đòi xem mặt bạn trai của cô, có phải là hơi lạ rồi không? Nhưng cô vẫn nhanh chóng trả lời lại:
- Anh ấy vừa đi làm rồi ạ, xin lỗi ông!
- Không có gì. Dù gì cũng cảm ơn cháu, ta đi đây! - Ông lão nói rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa.
- Ông đi cẩn thận ạ!
Vừa tiễn người xong thì cô nhận được cuộc gọi từ Taehwan.
- Gì thế?
"Jamie à, ba anh về nước rồi!"
- Thì sao?
"Ông ấy khó lắm! Tốt nhất em nên tránh ra! Cẩn thận một chút, đừng bắt chuyện với ba anh."
- Ba anh đáng sợ lắm sao?
"Về anh sẽ nói. Giờ anh có cuộc họp rồi, tạm biệt em! Nhớ đấy nhé!" - Tút! Tút! Tút!
- Ơ? Ba anh trông như nào? Nãy giờ nói cái gì không hiểu luôn!
Cô vừa nghe lời hắn nói thì đột nhiên lại nhớ tới ông cụ ban nãy, bất chợt nổi da gà. Có phải là ba của hắn không? Ông lão ban nãy...?
<<<<<<<GOT7>>>>>>>
- Jackson! - Jinyoung nhìn đồng hồ thấy đã khá trễ liền đi vào phòng gọi tên lười biếng đang ngủ nướng kia dậy.
-...
Không có động tĩnh gì, Jinyoung chẹp miệng rồi đi đến mở màn cửa sổ ra cho nắng rọi vào. Đi đến bên giường và kéo mạnh cái chăn ra.
- Cậu mau mặc đồ vào rồi dậy mau cho tớ!! - Jinyoung biết trước liền nhắm mắt lại.
Jackson thân trên không có một mảnh vải từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi nhìn Jinyoung.
- Tớ không mặc áo là để cậu nhìn, sao cậu lại nhắm mắt rồi!!
- Nói xằng bậy vào buổi sáng là tớ thiến cậu đấy!
Phun một câu rồi lạnh lùng bước ra ngoài.
Lát sau, Jackson bước xuống với áo cộc tay và chiếc quần thể thao khỏe mạnh, nở nụ cười tươi rói nhìn Jinyoung.
- Có làm bữa sáng cho tớ không?
- Có! - Jinyoung trả lời, mắt thì vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.
Nghe thấy có đồ ăn, còn do Jinyoung làm cho mình, Jackson hí hửng bước vào bếp tìm. Tìm mãi nhưng không thấy, đành hỏi lại:
- Không có! Cậu để ở đâu?
- Ăn hết rồi!
Jackson:...
- Nhịn đói đi! Lát ăn trưa luôn!
- Không nên bỏ bữa sáng! Sức khỏe là quan trọng nhất! Bắt buộc tớ phải ăn sáng nha! Luôn luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu!! - Jackson hào hùng nói.
- Thế lục cái gì đó ăn đại đi! - Jinyoung vẫn không quan tâm là mấy.
- Tớ ăn bánh mì nhá?
- Ừ.
-Tớ uống sữa được không?
- Ừ.
- Hay là ăn mì ăn liền?
- Ừ.
- Hay là tớ 'ăn' cậu nha?
- Ừ...hả? Wait! What??
Chưa kịp nói hết, Jinyoung bị Jackson nhấc bổng người lên, quyển sách rơi xuống đất.
- Bỏ tớ ra! Wang Jackson!! Tớ đang đọc sách mà!! Mau bỏ tớ...ưm...
Jackson dồn Jinyoung vào chân tường rồi áp môi mình lên môi y. Jackson vừa xoa xoa mái tóc mềm mại của Jinyoung, vừa tiện tay luồn vào áo thun của y.
- Ưm...! Nè, bỏ ra!!
- Cậu có kháng cự cũng vô ích! - Jackson dứt khỏi nụ hôn, nhìn Jinyoung một lát rồi lại đắm chìm vào nụ hôn tiếp theo.
Jackson bế Jinyoung đặt lên giường trong khi vẫn còn say mê thưởng thức vị ngọt từ đôi môi của y. Cho đến khi gương mặt xinh đẹp của Jinyoung đỏ ửng vì hết không khí, Jackson mới kiềm chế mà buông tha cho Jinyoung.
Jackson nhanh chóng cởi chiếc áo của mình ra rồi nhảy bổ lên người của Jinyoung, luồn tay vào quần của y rồi cười, nói:
- Tớ nhớ 'nó' quá rồi!
Jackson dùng lọ gel bôi trơn đã dùng hơn phân nửa, bôi một ít vào lỗ huyệt của Jinyoung rồi ngay lập tức dùng côn thịt đâm vào. Lập tức đâm vào khiến Jinyoung cảm thấy không quen mà nhăn mặt:
- Aaaaa!! Đau!! Đừng...ưm...dừng lại đi...a...
Jackson nghe được tiếng rên rỉ của Jinyoung cứ như là thuốc kích thích, càng ngày càng động mạnh khiến Jinyoung nhịn không được lại bật ra nhiều tiếng rên hơn.
Chỉ một lúc sau, trong gian phòng ấm áp phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào như đang hát của một cậu trai nhỏ lạnh lùng và đầy âm thanh va chạm xác thịt dâm mĩ do cậu trai mạnh mẽ, khỏe khắn nằm bên trên tạo ra.
- Wang, nhẹ thôi...Tớ vừa mới...a...ăn sáng...ư...
- Stop...ư...stop f*ck stop!!
- Tên chết bầm nhà cậu!! Mạnh quá...ưm...Chậm lại.
- Ư...Park...you!!
- Hình như cái miệng nhỏ của cậu rảnh rỗi quá thì phải?
Nói rồi, Jackson kéo Jinyoung vào những cái hôn đầy ướt át...
-------------
Pls support me! Thank u!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro