Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

- Ngài Choi, Choi phu nhân, Jaebum vừa mới cầu hôn con...

- Ba mẹ Choi có thể gả Youngjae cho con được không ạ? Con hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc em ấy thật tốt! Không bao giờ phản bội em ấy! - Jaebum lễ phép nói.

- Gả được thằng nhóc này đi là mừng rớt nước mắt luôn rồi! - Mẹ Choi mỉm cười nói.

- Con cảm ơn...Choi phu nhân!

Thế là chuyện bên nhà cậu đã xong xuôi. Anh lái xe đưa cậu đến nhà lớn của Han gia.

- Anh thấy không cần đâu! Bọn họ cũng không phải gia đình của anh, nói làm gì! - Anh nói.

- Em biết! Nhưng ít ra bà ta cũng là người sinh anh ra...nói một tiếng sẽ hay hơn. - Cậu đau lòng nhìn anh.

- Theo em vậy.

............

- Con về đây làm gì đấy? - Bà ta đang xem phim thì thấy Jaebum bước vào.

- Mày về đây làm gì! Công ty phá sản rồi à? - Một người đàn ông trung niên nhìn thấy anh thì bắt đầu cau có.

"Đây là dượng của Jaebum à? Trông đáng sợ thật ấy!" - Youngjae's pov.

- Tôi sắp đám cưới, chỉ là muốn nói với ông bà một tiếng cho phải phép thôi! - Anh kéo tay cậu đang lấp ló ngoài cửa vào.

- Thằng nhóc này...là Choi Youngjae sao?? - Bà ta trố mắt nhìn cậu trai nhỏ đang nép vào người anh.

- Bà nói sao? CHOI YOUNGJAE?? Mày là thằng điếm câu dẫn chồng của con gái tao!! - Ông ta giận dữ chỉ tay vào cậu.

- Ông vừa nói gì thế! Tôi thách ông dám nói lại lần nữa đấy! - Anh đang bình tĩnh cũng hơi bị kích động khi nghe ông ta dám gọi cậu là "điếm".

- Tao nói: Thằng nhóc này là thằng điếm đã câu dẫn mày, cướp mày khỏi con gái tao!! - Ông ta không e ngại nói lại lần nữa.

Tay anh nắm chặt thành quyền, mắt đỏ ngầu nhìn ông ta. Cậu thấy anh đang dần mất bình tĩnh liền nắm lấy tay anh để trấn an.

- Tôi nói cho ông biết, tôi chưa bao giờ là chồng của con gái ông cả!

- Giấy tờ chữ kí còn đây! MÀY CÒN CHỐI! Tao có thể kiện thằng nhóc này vì tội phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác đấy!!

- Thích thì ra tòa! Tôi đang đợi để kí đơn li dị đây!

- MÀY...! - Ông ta trợn mắt, căm phẫn, thở hì hục.

- Ông ơi, bình tĩnh ông ơi! - Bà ta vội can ngăn ông ta lại, vuốt lồng ngực hạ hỏa cho ông ta.

- Tờ đơn đó cũng không phải do tôi tự nguyện kí, là các người đã ép buộc tôi! Đưa ả lên giường tôi!

- Tao không cần biết! Tao không chấp nhận con dâu là một thằng đực rựa!! TAO CẤM MÀY KẾT HÔN VỚI NÓ!! - Ông ta mất bình tĩnh hét toáng lên khiến các người hầu trong nhà sợ hãi.

- Ông có quyền gì mà cấm tôi nhỉ? - Anh gằng giọng.

- TAO LÀ CHA MÀY! LÀ CHỒNG CỦA MẸ MÀY ĐẤY!!!

- Bà ta không phải mẹ tôi! Tôi chỉ có một người ba thôi! Và đó không phải là ông!!

- Mày! - Bà ta chạy đến tát cho anh một cái thật đau. Cậu đau lòng, tay vội xoa lên má anh.

- Tao cực khổ sinh mày ra, nuôi mày lớn rồi mày nói như vậy HẢ?!! - Bà ta giận dữ.

- Vì nể bà đã 'cực khổ' sinh tôi ra, nên bây giờ tôi mới đứng ở đây thông báo về hôn lễ của tôi. Còn về việc nuôi tôi ấy...xin lỗi chứ ba tôi phải cực khổ hơn mới đúng! Thay vì bây giờ bà kêu ca về việc bà đã cực khổ sinh tôi ra, sao bà không hối hận về việc sinh tôi ra nhỉ?

- Mày dám nói như thế với mẹ mày sao! - Ông ta hung hăng tát cho anh thêm một cái khiến môi anh rỉ máu.

- Thôi chết rồi, chảy máu...- Cậu hoảng hốt lau đi vết máu trên môi anh, đôi mày nhỏ nhíu chặt.

- Thì sao? Đã bảo các người không phải ba mẹ tôi! Bà là mẹ mà trong khi chồng mình cực khổ đi dạy để nuôi con bà, cố gắng kiếm tiền để cho bà một cuộc sống tốt đẹp hơn thì bà lại đi "ăn nằm" cùng người đàn ông khác!! Còn ông! Ông không góp một con tinh trùng nào để sinh ra tôi cả! Nuôi con như c*c thì lấy quyền gì làm ba đây!!- Anh nhếch môi khinh thường nhìn hai ông bà đang thở phì phò vì tức giận.

- Mày đừng quên những năm sau khi thằng ba mày mất đi, ai là người đã giúp mẹ mày nuôi mày!

- Ngủ ở gác xếp đầy nhện, làm luôn những công việc của các cô chú giúp việc, ăn một ngày 1 bát cơm, đối xử không khác gì một con chó chỉ vì những chuyện lặt vặt...ĐÓ GỌI LÀ "NUÔI" SAO!!! - Anh kích động hét lên. Cậu chưa bao giờ thấy anh kích động đến như vậy. Tuổi thơ của anh bất hạnh tới như vậy sao?

- Dù các người có cấm cản gì đi chăng nữa, tôi không quan tâm. Youngjae chắc chắn sẽ là bạn đời của tôi. Đám cưới của tôi...tôi mong các người sẽ không đến phá!

Không đợi hai người kia mở miệng, anh đã kéo cậu ra ngoài.

Anh phóng nhanh trên đường, đi đến một nơi khá là hoang vu bên sườn đồi. Anh không nói gì với cậu, chỉ bước xuống xe rồi dắt cậu tới chỗ một bia mộ.

Cậu đọc cái tên được khắc trên tấm bia đá mà bất ngờ. Im Jaehyuk...nghe có vẻ quen nhỉ? Đây là bia mộ của ba anh sao? Tại sao lại được đặt ở một nơi hoang vu thế này?

Anh quỳ xuống trước tấm bia rồi cứ giữ tư thế đó hơn 20 phút. Lát sau, cậu nhìn thấy đôi vai của anh đang run rẩy liền rưng rưng nước mắt, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy đôi bờ vai Thái Bình Dương của anh. Đôi bờ vai này luôn là chỗ dựa to lớn của cậu nhưng sao hôm nay nó lại nhỏ bé đến lạ thường...

- Anh không sao chứ? - Cậu nhẹ giọng hỏi.

- Ừm.

Anh lau đi những giọt nước mắt đáng ghét của mình. Vờ tươi cười mà nói với tấm bia đá lạnh lẽo trước mặt.

- Ba à, Jaebum đến thăm ba rồi đây! - Giọng nói chứa đầy sự lạc quan của anh khiến cậu lại rưng rưng nước mắt.

- Jaebum dạo này hơi bận nên không thường xuyên đến thăm ba được. Xin lỗi! Jaebum hôm nay đã có nặng lời với m...me...mẹ. Ba sẽ không giận Jaebum chứ? Trông hai người đó rất tức giận nên Jaebum không muốn ở lại nữa. À! Hôm nay Jaebum không đi một mình đâu nha! Tada! Jaebum mang con dâu đến cho ba đây! Em ấy tên là Choi Youngjae. - Anh tươi cười nhìn cậu, hứng khởi giới thiệu cậu với ba mình.

Cậu mỉm cười cúi đầu xuống, lễ phép chào ba của anh.

- Đấy! Ba xem, Youngjae có phải rất lễ phép và đáng yêu không? Đúng hình mẫu con dâu lí tưởng của ba còn gì! Khen Jaebum đi nào! - Anh giơ hai tay ra trước tấm bia rồi cứ để nó trong không trung như vậy cho tới khi một cơn gió nhè nhẹ thổi đến, mang một bông hoa nhỏ đặt trên đầu cậu.

- Ba ôm Youngjae không ôm Jaebum nhé! - Anh hờn dỗi.

Cậu nhặt bông hoa xuống, nhìn nó rồi mỉm cười:

- Con cảm ơn bác ạ!

- Ây, phải là 'ba' chứ!

- Vâng, Youngjae cảm ơn ba ạ!

Lời nói của cậu khiến anh hạnh phúc đến nhường nào cậu có biết không? Thiệt là chỉ muốn đem cậu nhốt vào tim làm của riêng luôn mà!

Thế rồi hai người ở lại nói chuyện với 'ba' hết sức vui vẻ.

--------------------------
Cưng!

Thank you UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro