
Chap 3
Bảy giờ sáng chủ nhật, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Youngjae phải nheo mắt, với tay mò mẫn cái điện thoại trên đầu tủ.
"Sweet talk to me babe~It's magical~"
- Alo? - Cậu lười biếng nghe điện thoại.
"Choi Youngjae! Cậu định khi nào mới đến đây?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Im Jaebum? Sao cậu biết số tui nhỉ? - Cậu bỗng cảm thấy kì lạ.
"Thắc mắc làm gì? Tôi đợi cậu hơn nửa tiếng rồi, mau đến!"
- Đến đâu cơ? - Youngjae ngơ ngác.
"Cậu quên rồi?"
Youngjae gật gù như thể người ở đầu dây bên kia có thể nhìn thấy.
"Aizz! Mau đến SVĐ Home Run đi!" - Jaebum hét to khiến cậu phải đem điện thoại để ra xa tránh làm hư màng nhĩ thân thương.
Cậu vội vàng chạy vào phòng thay bừa một bộ đồ thể thao thật đơn giản, thoải mái rồi đi ra ngoài.
Tới nơi, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng con người kia.
- Giờ mới chịu tới à! - Jaebum chau mày nhìn Youngjae.
- Mới 7h30 thôi đó cậu biết không! - Youngjae chẩu mỏ lên càu nhàu.
- Cậu trễ hẹn hơn một tiếng rồi còn nói!
- Rồi rồi! Thế giờ này lôi tui ra đây làm chi? - Cậu khó chịu hỏi hắn.
- Tập ném bóng để chuẩn bị cho Ngày Hội Thể Thao.
- Thế tui về đây! - Cậu nhanh chân chạy trốn nhưng bị hắn kéo cổ áo lại.
- Không muốn! Không muốn! Không muốn a!! - Cậu vùng vẫy. Jaebum không nói gì, nhẹ nhàng bẻ tay tạo nên một tiếng "Rắc!" khiến Youngjae phải im lặng.
- Ta bắt đầu được chưa? - Jaebum hỏi cậu, trên miệng còn nở một nụ cười.
- Tập gì tập đi. - Cậu bị cuốn hút theo nụ cười đó.
Aida, Jaebum - ssi không cười thì trông nguy hiểm thật, chứ mà cười lên rồi là không ai thoát ra khỏi nụ cười đó được đâu nha. Cậu cũng thế mà được tính trong những người bị nụ cười của anh Im làm si mê luôn.
Sau một hồi vật lộn với nhau, mồ hôi đứa nào đứa nấy rơi lã chã, quần áo cũng xộc xệch (= ̄ω ̄=)
- Này...hộc...tôi về cùng cậu. - Jaebum thở dốc.
- Hả? Về đâu...hộc hộc...- Cậu cũng mệt không kém trả lời hắn.
- Về nhà cậu chứ đâu.
- What? Cậu mới nói cái mô tê gì vậy?- Youngjae trợn tròn mắt nhìn hắn.
- Cho tôi ở ké nhà cậu đi, nhà tôi xa lắm, tôi không có ở KTX.
- Ở tới chừng nào cơ?
- Tính tối mai nữa là 2 ngày 2 đêm.
- Cả tối mai nữa á?
- Ừ! Hết hai ngày cuối tuần luôn. Cảm ơn cậu trước. - Chưa đợi cậu đồng ý, hắn nhanh nhẹn cảm ơn.
Về nhà, Youngjae chui tọt vào bếp, loay hoay tìm nấu vài món nhưng rồi thất bại. Cuối cùng cậu phải lôi mì ăn liền ra nấu cho cậu một tô, hắn một tô. Đấy, mì ăn liền là dành cho những lúc khẩn cấp giống như này!
Jaebum nhìn hai tô mì trước mặt, lắc đầu nói:
- Cậu làm ăn như này thì làm sao mà về nhà chồng được đây. Chẳng lẽ cậu để tôi đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng à?
- Nè, tui là thẳng nam nha! Sau này tui sẽ lấy một cô vợ xinh đẹp rồi mua một căn biệt thự hẳn hoi đấy! - Youngjae hùng hổ nói.
- Ừ! Để rồi xem! - Jaebum nhìn cậu rồi cắm đầu vào sì sụt mì.
Tới chiều, Jaebum muốn trổ tài nấu ăn với Youngjae liền đi ra ngoài mua nguyên liệu.
- Cậu muốn ăn gì cho buổi chiều?
- Hí hí cậu nấu hả? - Youngjae cười tươi rói khi biết mình không cần phải ăn mì gói cho buổi chiều.
Jaebum gật đầu.
- Hmm...Lâu rồi tui chưa ăn Bibimbap đó. Tui muốn ăn Bibimbap!
- Tiền? - Hắn chìa tay ra. Cậu nhìn bàn tay đang chìa ra của hắn, gương mặt lập tức biến sắc, thảm thương nhìn hắn.
- Haizz, nói tới đây thiệt là buồn hết sức. Năm 16 tuổi tui đã bị ba mẹ 'đá' ra ngoài sống tự lập, em gái cũng không thèm cưu mang tui nữa...Híc...tui phải vừa đi học vừa đi làm cực khổ...Tiền chỉ đủ chi cho mấy gói mì để sống qua ngày...Tiền bạc đâu ra mà cho cậu đi mua đồ ăn chứ!
Jaebum : ... ̄ˍ ̄
.........
- Tôi về rồi đây! - Jaebum đặt túi đồ lên bàn.
- Uầy, sao cậu mua nhiều thế? - Youngjae trầm trồ nhìn túi đồ.
- Tại đồ rẻ nên mua nhiều.
- Mua ở đâu mà rẻ? Tiệm tạp hóa gần nhất là ở góc đường. Mà bà chị ở đó làm gì mà bán rẻ chứ!
- Là bà chị đó đấy!
- Giề? Bà chị ấy mà bán rẻ ư? Bả chặt chém tui như cái gì ấy! - Cậu kinh ngạc.
- À, chắc do tôi quá đẹp trai nên chị ấy giảm giá vài món, một vài còn tặng free.
- WTF!! Tim tui đau quá man, ngày nào cũng chặt chém tui mà lại.- Cậu ôm tim chôn mặt vào góc tường.
Jaebum cũng không thèm quan tâm tới cậu, đi vào bếp nấu ăn.
Lát sau...
- Woa, thơm quá nha~ - Cậu đi theo mùi hương thơm lừng phát ra từ nhà bếp.
- Tôi nấu nên mới thơm vậy đó! -
Hắn đặt thức ăn lên bàn. Cậu một phần, hắn một phần. Cậu hứng thú ăn thử một miếng.
- Ưm...ngon bá cháy ~ Mà tui hỏi cậu cái này. Sao trong trường cậu lạnh lùng như vậy mà ở ngoài lại khác thế?
- Khác như nào? - Hắn nhìn cậu, trông có vẻ tò mò.
- Ừm...thì nói nhiều và vui vẻ hơn chứ gì!
- Nực cười nhỉ? Biết sao không? - Hắn bật cười.
- Nói đi rồi biết!
- Là vì cậu. - Hắn ghé sát tai cậu rồi thì thầm.
- Tui biết tui đẹp trai, cậu không cần phải si mê đến thế đâu! - Cậu tự mãn nói.
- Cậu tự tin quá đấy! - Miệng hắn vẫn cười nhưng ánh mắt thì lại thay đổi khiến cậu có chút sợ.
- Ai nha, Jaebum đừng dọa tiểu Jae mà~Hajima ~~
Cậu la lên với giọng điệu rất ư là yếu đuối. Jaebum nhìn chằm chằm vào cậu.
- Cậu dám làm thế nữa đi.
- Tại sao chứ? - Cậu bất mãn. Nó rất đáng yêu mà?
Jaebum lại ghé sát tai cậu nhưng lần này gần hơn.
- Vì... tôi sẽ cương lên nếu cậu cứ làm như thế.
BỪNG! Mặt Youngjae nóng lên. Hắn bật cười, ngồi lại chỗ cũ rồi nói:
- Tôi đùa thôi!
- Cậu coi chừng tui đấy! - Cậu trừng mắt với hắn.
- Êi, lát nữa đi cắt tóc cùng tui hong? - Cậu vừa ăn vừa hỏi.
- Ừ.
Neo Salon...
- Ô, Youngjae! Tới cắt tóc hả cưng? - Người đàn ông tên Johnny bước ra niềm nở chào đón cậu.
- Vâng! Nay em dẫn thêm khách tới cho hyung nè.
- Chội ôi ghê nha, nay dẫn 'bạn trai' theo luôn!
- Ay Hyung! Em là thẳng nam đó, anh đừng có đi đâu cũng gả em đi như thế chứ!
- Xùy, còn bày đặt làm giá ~ Này cậu bé, cưng tên gì? - Johnny hỏi Jaebum đang đứng cười bên cạnh Youngjae.
- Dạ? Em tên Jaebum. - Hắn lịch sự cúi chào Johnny.
Úi giồi! Sao lễ phép thế? -Youngjae kinh ngạc.
- Tên đẹp đó nha! Để xem nào... Youngjae và Jaebum...Đúng rồi, anh sẽ gọi hai đứa là 2Jae, tên hay lắm đúng không? - Johnny vui vẻ nói. Nụ cười vẫn chưa tắt đi từ nãy đến giờ.
- Hyung à, đã bảo không phải bạn trai mà! - Youngjae cười khổ.
- Xí, không thì thôi, ngồi xuống đây anh làm tóc cho.
.............
- Ai cha, đẹp trai xỉu nha! - Johnny nhìn Jaebum rồi tấm tắc khen ngợi hắn. Cậu bên cạnh gato đành lên tiếng:
- Hyung à, em cũng đẹp!
- Nhưng mặt em anh nhìn mãi chán rồi! - Hoseok phán một câu khiến mặt cậu đầy hắc tuyến. Hắn thấy vậy, đành nói với cậu:
- Tôi thấy cậu rất đẹp.
- Cậu khen tui hả? Há há kamsa ~
Nhận được lời khen, cậu vui vẻ đến cái đuôi cũng muốn ngoe nguẩy theo.
- Coi kìa, coi kìa! Úi, tình cảm ghê chưa! Ghen tị quá cơ, Taeil hyung chưa bao giờ khen anh giống vậy cả π_π
- Do anh ăn ở thôi! - Cậu nói.
Jaebum và Youngjae ra khỏi Neo Salon.
- Nè, cậu uống gì không? - Youngjae hỏi.
- Không. - Jaebum mặt không biểu cảm gì nhưng vẫn chuyển hướng đi theo cậu vào quán coffee Ahgase.
- Thế tui uống một mình vậy!
- Một ly sữa dâu. - Hắn nói
- Phụt!! Hahaha!! Sữa dâu...haha!! Thế mà bảo không uống cơ. - Cậu nhìn hắn với vẻ mặt dè bỉu.
Cậu đứng xếp hàng chờ lượt của mình. Chỉ còn 2 người nữa là đến lượt cậu rồi. Bỗng từ đâu ra có một người đàn ông chen hàng trước mặt cậu. Youngjae khó chịu nhưng không dám làm gì liền kêu Jaebum.
- Jaebum a, có người chen hàng của tui!
Jaebum liền phủi áo, đứng lên, đến vỗ vai người đàn ông kia.
- Thưa ngài, nhìn ngài mặc đồ sang trọng như vậy. Chắc hẳn là một người có văn hóa. - Anh nói.
- Ý cậu là tôi không có văn hóa? - Người đàn ông đó trả lời.
- Ồ? Ngài cũng thông minh phết nhỉ? Một người thông minh nên biết như thế nào là lịch sự. Làm ơn xuống đúng hàng của mình dùm! Ngài đang chen hàng của vợ tôi.
Những vị khách xung quanh nghe thấy thế cũng gật đầu đồng ý với Jaebum, quay sang chỉ trích người đàn ông kia. Ông ta xấu hổ đi xuống cúi hàng.
- Cậu ngầu thật nha! - Youngjae khen ngợi Jaebum.
- Xùy! Dăm ba cái này! - Jaebum nhếch mép.
- Cho em 1 ly sữa dâu...với 1 ly Soda Việt quất ạ. - Cậu mỉm cười với nữ nhân viên.
- Của em là xx ngàn won. Em đến bàn 07 ngồi đợi xíu em nha! - Nữ nhân viên cũng thân thiện mỉm cười với cậu.
Cậu kéo tay hắn ngồi xuống bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn nữ nhân viên ban nãy. Jaebum thấy thế liền đanh mặt, hỏi cậu:
- Nhìn gì thế?
- Cậu có thấy cái chị nhân viên đó xinh đáo để không ? Một lát phải hỏi tên người ta mới được! - Cậu tươi cười trong khi người đối diện thì mặt không có chút cảm xúc.
- Thích người ta? - Jaebum hỏi.
- Tui khá là thích những người lớn tuổi hơn mình.
- Cậu chưa biết tuổi người ta mà?
- Không lẽ bằng tuổi chúng ta mà phải đi làm thêm rồi à. Nhìn chị ấy cũng không giống 17 tuổi.
- Mà cậu nói cậu thích người lớn tuổi hơn?
Youngjae nhìn Jaebum rồi gật gật.
- Thật ra tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy!
- What the...? - Youngjae ngơ ngác.
- Tôi học trễ hai năm.
- Cậu nghĩ tui tin sao?
- Nước của hai em đây. - Nữ nhân viên cười tươi khoe hàm răng trắng tinh với Youngjae.
- Chị ơi, cho em hỏi chị tên gì vậy? - Cậu bạo dạn hỏi.
- Chị tên Suzy. Mà nếu em muốn biết thêm thì chị năm nay 24 tuổi. Em chắc cũng còn là học sinh cấp 3 nhỉ? - Nữ nhân viên xinh đẹp tên Suzy vui vẻ nói.
- Em 17 tuổi. Mà tên chị cũng đẹp thật! Người đẹp mà tên cũng rất đẹp! - Cậu buông lời tán thưởng làm Suzy ngượng ngùng mỉm cười.
- Cảm ơn em, chị làm việc nha. Tạm biệt!
- Vâng, tạm biệt chị!
Chứng kiến màn tán tỉnh lộ liễu của Youngjae, Jaebum mặt lạnh tanh cầm ly nước đi ra khỏi quán. Cậu hơi khó hiểu nhưng cũng cầm nước chạy theo sau.
- Mặt cậu có vẻ không được vui? - Youngjae đi bên cạnh Jaebum.
- ...
- Trả lời tui đi mà Jaebumie ~
- Đi mua cái gì không, bỗng có hứng mua đồ. - Jaebum bỗng nói.
- Chịu trả lời tui rồi hả?
- Mua cho cậu cái gì đó, đi không?
- Free hả?
- Ừ! Đi thôi.
Trung tâm Thương mại Lotte...
- Oa giày kìa! - Cậu đứng trước cửa hàng giày, lộ vẻ thích thú.
- Thích giày? - Hắn hỏi
- Ưm! Đôi Vans màu đen kia kìa! - Cậu chỉ vào đôi giày Vans được trưng bày trong cửa hàng.
- Thế tôi tặng cậu.
- Thật á? Hàng real mắc lắm nha!
- Tin tôi đi.
Jaebum và Youngjae bước vào cửa hàng với những ánh nhìn của các cô nhân viên. Một cô nhân viên nhanh nhẹn đi đến giúp cậu tư vấn. Cậu đang ngồi loay hoay mang thử giày thì Jaebum đi đến.
- Ay, để tui tự mang. - Jaebum cúi xuống mang giày vào giúp Youngjae. Cậu ngượng ngùng từ chối.
- Cậu còn nói nữa là tôi hôn cậu đấy!
- Ách! - Nghe hắn nói thế cậu liền im bặt không dám hó hé tiếng nào.
- Thế có phải ngoan hơn không. - Hắn cười nhẹ một cái rồi xoa đầu cậu.
Trong khi hai bạn trẻ đang 'tình củm' với nhau thì ở góc bên kia có các cô nhân viên túm tụm lại với nhau :
- Nè, các cô có thấy gì chưa, lãng mạn đến thế cơ đấy!
- Haizz, trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi các cô ạ. Tội cho phái nữ chúng mình!
------------------------
Pls support me, thank u 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro