
Chap 29
- Vợ à, anh yêu em!
Cậu nghe thấy câu đó thì nổi nóng, gõ cửa phòng, đi vào.
Cậu nhăn nhó nhìn anh đang nằm trên giường. Anh hoảng hốt cầm thứ gì đó giấu đi. Cậu thấy hết đó nha!
- Sao thế? - Anh hơi chột dạ hỏi cậu.
- Điện thoại hết pin!
- Có chuyện gì à? Sao mặt em nhìn âm u thế!
- Không gì!
"RẦM!"
<<<<<<<GOT7>>>>>>>
- Có chuyện gì à? - Mark thấy gương mặt ủ rũ của Youngjae, hỏi.
- Jaebum có người yêu mới rồi anh ạ! - Youngjae bĩu môi nói.
- Cậu nói gì thế? Là thật à? - Mina bất ngờ hỏi.
- Sao em lại nghĩ thế? - Mark bình tĩnh hỏi.
- Sáng nay em nghe anh ta nói chuyện với ai đó trong phòng. Xưng "vợ" này, còn bảo "Anh yêu em" đồ nữa cơ...
- Chẳng phải "vợ"...là em sao? - Mark khó hiểu hỏi lại.
- Nhưng anh ta đâu nói với em, đang nói chuyện với ai đó trên ipad mà!
- Thôi anh không biết đâu!
- Hừ!
<<<<<<<GOT7>>>>>>>
Sau hôm ấy, Mark bảo sẽ bay về L.A nữa nên cậu được nghỉ. Jackson và Jinyoung thì cũng biến mất tiêu. Jamie thì gọi không bắt máy. Jaebum thì bảo là công ty đang có hợp đồng mới nên rất bận. Bận đến nỗi một ngày chỉ ở nhà được vài tiếng, có khi còn ở ngoài cả đêm luôn không về.
Youngjae nghĩ anh đã có người khác liền giận dỗi cũng không thèm quan tâm đến anh. Thế là hai đứa cạch mặt nhau 3 ngày liền.
Hôm nay cậu thức sớm hơn thường ngày, nhìn sang bên cạnh không thấy người đâu liền rủ mắt, rời giường.
Phòng bếp không thấy, phòng tắm không có, phòng khách cũng không. Cậu gọi cho Jackson để hỏi xem anh có ở công ty không thì nghe được giọng của chị tổng đài. Chuyển sang gọi cho Jinyoung thì cũng như thế. Cậu đành gọi cho Jamie kể lể nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cuối cùng, cậu bỏ đi lòng tự trọng 'làm giá' mấy bữa nay gọi cho anh, vì hôm nay là Kỉ niệm hai năm yêu nhau của cậu với anh. Mà anh không bên cạnh cậu thế này, Kỉ niệm gì nữa chứ!
"Ding Dong!Ding Dong!"
- Ơ? Ai vậy ạ?
- Chào cậu, tôi là nhân viên của tiệm trang sức Look. Tuần trước, anh Im đã đặt mua một chiếc nhẫn. Đây là quà tặng kèm, anh Im quên chưa lấy ạ! - Cậu nhân viên tươi cười nói với cậu.
"ĐÙNG!ĐÙNG! ĐÙNG!"
Sấm chớp nổ đùng đùng bên tai cậu. Mặt cậu tối sầm lại.
Cậu cười gượng nhận lấy rồi quay lại vào phòng. Nhìn hộp quà tặng kèm mà lòng cậu đau như cắt. Với suy nghĩ rằng chiếc nhẫn anh mua là tặng cho người yêu mới, cậu rơi nước mắt.
Mỗi lần có chuyện buồn, cậu luôn tìm Jinyoung hay Jamie để tâm sự cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng hôm nay lại đột nhiên không tìm được ai. Nỗi buồn lại tăng lên...
Cậu khóc đến quên trời đất rồi mệt mỏi thiếp đi cả buổi, đến chiều mới giật mình thức giấc. Cảm thấy bụng hơi đói nên cậu đi xuống nhà tìm gì đó bỏ bụng. Khi ra khỏi phòng thì nhận ra căn nhà bao trùm bởi bóng tối. Cậu run rẩy mò đến bật công tắc nhưng chả có tác dụng gì.
- Jaebum! Anh có ở nhà không đấy? Nè! Không đùa đâu nha!
- Nè! Anh thừa biết em sợ bóng tối mà! Đùa không vui đâu!!
-...Hức! Im Jaebum...anh đâu rồi?
Cậu chực rơi nước mắt thì bỗng, một đoạn video được bật lên.
"Youngjae a, Annyong!"
- Cái What the..! - Cậu nhìn lên mảng tường trong phòng khách.
"Em ngồi đi!"
Cậu tiến vào phòng khách, ngồi lên ghế sofa, mắt không rời màn hình to trước mặt.
"Youngjae a, chào em! Là bạn trai của em Im Jaebum đây! Cắt cắt!"
"Youngjae à, chào em! ÂY!"
"Youngjae...Vợ à, chào em! MÁ!"
Anh cứ cắt liên tục khiến cậu cười khúc khích.
"Youngjae à, chào em! Woa...tính ra tụi mình đã quen nhau 2 năm rồi đó! Em có biết anh để ý em khi nào không?...Là ngày đầu tiên nhận lớp ấy, anh bước vào lớp thấy em ngồi một mình bên cửa sổ liền không tự chủ được mà "rung rinh" một chút..."
Mặt anh hơi ửng đỏ khi nhớ về lần đầu gặp cậu khiến cậu bật cười.
"Nhưng sao đó thì không để ý tới nữa. Nhưng hôm ấy, có lần anh qua nhà thằng bạn thì vô tình...thấy em...khụ...thay quần áo."
Youngjae: 0_0!!!
Thì ra cái cảm giác có người đang nhìn lúc ấy đúng là không sai!
"Anh lại bắt đầu để ý em. Ông trời giúp anh, lại cho em đổi chỗ xuống ngồi cạnh anh. Từ đó anh bắt đầu kế hoạch cưa đổ em! Ban đầu em khăng khăng bảo mình là thẳng nam làm anh tưởng khó bẻ lắm! Ai ngờ dễ không tưởng."
- Được lắm! Anh không yên với em đâu! - Cậu nghiến răng.
"Rồi cuối cùng, anh cũng 'đè' được em. Đêm đó là 'lần đầu' của anh đó!"
Anh ngại ngùng kể. Cậu không lường được anh sẽ kể việc này liền đỏ mặt.
"Lúc đó anh đã muốn 'đâm' lắm rồi. Mà nghĩ lại thấy em đã thiếp đi với lại...em chưa 18 nên..."
Cậu bật cười khiến "ai đó" ở phía sau cũng cười theo.
"Ngày hôm sau, bà ta cư nhiên lại bảo anh về, kêu anh sang Mĩ học, không cho anh học ở đây nữa. Bà ta đã biết anh qua lại với em, nếu không nghe theo sẽ động tới em. Nên anh đành cắn răng nghe lời. Lúc em đuổi theo anh, anh muốn ở lại lắm chứ...nhưng anh phải chịu đựng, phải kìm nén xuống, sợ bà ta sẽ thật sự làm gì em. Lúc đó...em rất ghét anh đúng không?"
- Đúng vậy! Rất hận anh!
"Như anh đã kể hồi trước, gia đình mới của bà ta đối xử rất tệ với anh. Nuôi như không nuôi, thôi để chết mẹ cho rồi đi! Anh đã nhiều lần trốn về nhưng không thành. Còn bị bọn họ bắt kết hôn cùng Han Seo Hee - người được coi là em gái cùng mẹ khác cha với anh. Em biết không, anh đã rất nhớ em! Anh ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí là thở cũng không xong vì nhớ em. Có một quãng thời gian anh bị trầm cảm đấy! Cuối cùng, anh quyết định ở lại và học hỏi, quyết tâm giành chức Chủ tịch của ông ta! Hai năm sau, anh đã thành công lật đổ được ông ta, leo lên vị trí Chủ tịch tập đoàn FLY. Khi có cơ hội rồi thì anh lập tức bay về đây tìm em nhưng không kịp nữa...em đã bán ngôi nhà đó mất rồi. "
Cậu rưng rưng nước mắt khi nghe anh kể điều này. Thế mà lúc trước cậu còn nghĩ anh vì mục đích cá nhân mà bỏ lại cậu tận 7 năm trời. Cậu ghét anh, nguyền rủa tên bạc tình như anh. Thì ra không chỉ cậu đau buồn mà anh thậm chí còn đau khổ hơn cậu. Ít ra cậu còn có bạn bè và Jamie bên cạnh, còn anh thì không.
"Sau bao lần vất vả tìm kiếm thì anh rốt cuộc cũng tìm được em. Rồi anh lại bắt đầu tính kế để 'rước' em về nhà. Nghĩ rằng em đã hết tình cảm với anh, để em rơi vào tay của Lee Taehwan, anh như muốn bỏ cuộc...nhưng Jamie con bé đã giúp anh rất nhiều...Đó là vì sao em thấy bọn anh thân thiết với nhau! "
- Choi Jamie, cưng được lắm! Anh mình mà cũng muốn bán! - Cậu trừng mắt thở hì hục.
"Ầy ầy, em bớt giận! Là do anh mua chuộc và nhờ vả con bé thôi chứ không hoàn toàn là lỗi của Jamie đâu! Mà cuối cùng ta cũng về với nhau thôi! Em không biết anh đã hạnh phúc như nào khi em chấp nhận làm bạn...hừm...bạn trai của anh đâu! Bây giờ em còn chịu thay đổi cách xưng hô nữa. Cảm ơn em....cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, tha thứ cho anh. Anh xin lỗi vì đã làm lỡ mất thanh xuân của em. Đã khiến em buồn và rơi nước mắt. Really...Really...really...Thank you so much! I need you. Hãy để anh là người cuối cùng của cuộc đời em! Vợ à, ANH YÊU EM!!" - Cuối cùng, anh hét lớn, tạo một trái tim thật to và cười với cậu. Lúc anh nói những lời này, cổ và vành tai của anh đỏ lên trông cứ như một thiếu nữ đang yêu vậy!
Tới đây, cậu khóc sướt mướt như một chú mèo nhỏ. Không phải khóc vì đau lòng như những lần trước nữa mà là khóc...vì hạnh phúc.
Đèn được bật sáng lên. Anh bước tới từ phía sau, ôm chầm lấy cậu. Hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
- Chưa gì đã khóc rồi sao? Còn mà!
Cậu ngước mặt lên màn hình. Lần này là những tấm ảnh kỉ niệm đẹp đẽ của hai người hiện lên, phía dưới có dòng chữ từ từ chạy ra.
"CHOI YOUNGJAE..."
"WILL YOU MARRY ME?"
Cậu trợn tròn mắt, xoay người lại nhìn anh. Anh từ trong túi lôi ra một cái hộp nhung nhỏ nhắn màu xanh lục.
Anh quỳ một chân xuống. Mỉm cười ôn nhu nhìn cậu rồi ngân nga hát
"I~Love you..Baby I~ I love you..."- ( Confession Song - GOT7)
- Em đồng ý chứ? Yes OR Yes? - Anh nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc.
- Anh đoán xem? - Cậu bật cười, dùng cặp mắt long lanh nhìn anh.
- I guess you never say NO! (Anh đoán rằng em sẽ không bao giờ nói Không) - Anh tự tin.
- Just right! - Rồi cậu ôm chầm lấy anh.
Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc có đính hạt kim cương màu xanh ngọc bích bên trên vào cho cậu. Vừa khít luôn nha! Rồi còn đeo cho cậu một sợi dây chuyền có mặt là một hình trái tim nhỏ nhắn, bên trong có khắc tên anh và tên cậu, ở giữa còn có một hình trái tim rất đáng yêu nữa!
Trong giây phút cả hai ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, từ đâu có 4 con người chui ra.
- Ôi cảm động quá! Em khóc luôn rồi này!! Huhu...- Jamie quẹt nước mắt nói.
- Em thật là có phúc nha Youngjae! Happy Wedding! - Mark ôm Coco cười tươi.
- Jinyoung a, chừng nào cậu mới chịu làm 'vợ' tớ a?? - Jackson mếu máo nhìn Jinyoung đang mỉm cười bên cạnh.
- Khi nào tớ già rồi cưới! - Jinyoung lạnh nhạt.
- Ủa? Mấy người từ đâu ra vậy?? Mark hyung? Anh đi Mĩ rồi mà? JAMIE!! ANH NHỚ CƯNG!! - Cậu lập tức buông anh ra, nhào vào ôm lấy Jamie.
- Được rồi, em nghẹt thở mất! - Jamie mỉm cười .
- Sao về mà không báo một tiếng?
- Jaebum oppa bảo là tạo bất ngờ cho anh! Nên là mấy hôm nay tụi em tránh anh!
- Mọi người là đồng minh của Jaebum á??- Youngjae trố mắt.
- Ừ! - Cả đám đồng thanh.
--------------------------------
Merry Christmas 🎄🎄
Krop kun ka💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro