
Chap 27
"Youngjae a, anh nhờ em chút được không?"
- Nói đi! - Cậu vừa nhìn vào màn hình tivi vừa nghe điện thoại.
"Sáng nay vội đến công ty quá nên anh quên mang tập hồ sơ rồi! Em vào phòng lấy tập hồ sơ màu xanh trên bàn anh có được không?"
- Phiền quá trời phiền!
Cậu cúp máy, tắt Tivi, đứng dậy đi tìm tập hồ sơ rồi cuốc bộ đến công ty anh.
Hửm? Sao ai trong công ty cũng nhìn cậu hết vậy? Bộ trên mặt cậu có dính gì sao?
Cậu khó hiểu đi thẳng lên phòng anh. Các nhân viên thì bắt đầu bàn tán xôn xao:
- Là nam nhân thật sao?
- Cậu ta là người yêu của chủ tịch á?
- Nhìn mặc đồ hơi bần nhỉ? Chủ tịch có tiền như vậy sao không đòi mua vài bộ sang một tí!
- Chắc là tình nhân thôi! Chủ tịch chơi đùa một tí liền bỏ ngay!
- Biết bao nhiêu tiểu thiếu gia thích ngài ấy đấy! Sao phải đi chọn người tầm thường tới vậy!!
<<<<<<<GOT7>>>>>>>
- Chủ tịch à, ngài thấy sao? - Gã nhân viên đầu hói lo lắng nhìn gương mặt lạnh như tiền của anh. Anh không nói gì, nhìn sang Jackson bên cạnh.
- Hừm...tôi thấy vẫn còn vài chỗ chưa tốt lắm. Ông xem, còn hai ngày nữa là sẽ đến Valentine, các chàng trai nhất định sẽ mua quà tặng cho bạn gái. Vì thế nên cần chiến lược gì đó cho ổn định và thích hợp hơn...giảm giá chẳng hạn! - Jackson tươi cười nói với gã đầu hói.
- Vâng tôi biết rồi, Wang Tổng! - Gã đầu nói.
- Okay, được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc! - Jackson hiểu ý Jaebum, liền cho kết thúc cuộc họp.
- Sao thế? Có hẹn với Youngjae à?? - Jackson mỉm cười.
- Ừ! Này Va...valentine là ngày gì?
Jackson : -_-// Thiệt là cậu không biết?
- Đùa cậu làm gì?
- Valentine là Ngày Lễ tình nhân đó!
- Ngày lễ tình nhân? - Jaebum hỏi lại.
- Ừm hửm! Tôi sẽ cầu hôn Jinyoungie.
- Chúc mừng cậu!
- Chưa chắc cậu ấy có đồng ý hay không...
- Vậy Good luck! Cho cậu tan làm sớm đấy!
- Aww~ Thank you boss! Saranghae~
Rồi Jackson hí hứng ra về. Lát sau, Youngjae đi vào.
- Đồ của anh! - Cậu đưa tập hồ sơ lên bàn.
- Cảm ơn em! - Anh mỉm cười. Rồi nhận ra cậu vẫn còn đứng đó.
- Anh có nhớ...sắp tới là ngày gì không?
- Biết chứ!
- Thật sao? - Mắt cậu sáng rực lên.
- Là Valentine chứ gì! - Anh đắc ý.
Youngjae : -_-// Sai rồi nha!
- Chứ là ngày gì? - Anh thắc mắc
- Thật sự không nhớ? - Cậu tỏ vẻ hơi thất vọng.
- Ừ. Anh đưa em đi ăn nhé! - Anh ra lời dụ dỗ
- Không ăn! - Cậu giận dỗi.
- Làm sao đây? Hồi sáng anh có phát hiện một chỗ mới khai trương, trông có vẻ ngon lắm. Có đủ mọi thứ luôn: đồ Trung, đồ Tây, bánh ngọt, kem,...Cha! Nghe nói còn được giảm giá. Muốn rủ 'ai đó' đi mà 'ai đó' lỡ giận anh rồi. Đành đi ăn một mình vậy. - Anh ủ rủ nói.
- Đi thôi! - Cậu mặt dày đi ra khỏi phòng trước.
Cậu cắm đầu đi trước nên vô tình đụng trúng một nhân viên. Người nọ ngước mặt lên nhìn thấy cậu thì vô cùng hoảng hốt, liên tục cúi đầu:
- Xin lỗi cậu!! Tôi là không có mắt! Đi đường không nhìn cẩn thận đụng phải cậu!! Xin Chủ tịch phu nhân tha lỗi cho tôi...làm ơn đừng cho chủ tịch biết!
- Anh vừa gọi tôi là Chủ tịch phu nhân? - Cậu nhướn mày.
- V-vâng ạ...thưa Chủ tịch phu nhân.
- Ya Im Jaebum!! - Cậu quay lưng lại, vừa lúc anh cũng đi đến.
Người nhân viên nọ thấy anh đến liền xanh xao, mặt đổ đầy mồ hôi, nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.
- Có gì sao? - Anh nhìn người nhân viên đang cúi gầm mặt kia rồi nhìn cậu.
- "Chủ tịch phu nhân" là sao hả!? Tại sao người này lại gọi em là CHỦ TỊCH PHU NHÂN! - Cậu trợn mắt với anh.
- Em xuống dưới trước đi! Ở đây để anh lo.
- Anh liệu hồn đi! - Cậu nghiến răng với anh rồi rời đi. Còn không quên chào người nhân viên kia một cái.
Sau khi cậu đi rồi, bầu không khí bỗng lạnh đi vài phần. Giờ đây, người nhân viên kia đã sợ sắp chết tới nơi rồi.
Anh từ từ bước đến, đặt tay lên vai người nhân viên khiến người nọ có cảm giác như vai mình như đang bị một tảng đá đè lên.
- Anh làm tốt lắm! Tháng này sẽ tăng lương. Anh tên gì? Bộ phận nào?
Lời nói vừa bật ra khỏi miệng, người nhân viên ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn anh. Chủ tịch vừa rồi là nói gì vậy? Không những không đuổi việc mình mà còn tăng lương cho mình sao? Chuyện này sao có thể?
- Là Choi Jihyuk của tổ thông tin thưa chủ tịch! - Dù bất ngờ nhưng người nọ vẫn không dám hỏi nhiều. Liền trả lời anh.
- Cùng họ luôn sao? Vậy sẽ tăng gấp đôi! Làm việc chăm chỉ vào! - Anh cười nhẹ với người nọ một cái rồi rời đi. Bảo bối của anh đang chờ ở dưới.
Đi xuống đại sảnh, anh thấy cậu đang đứng ở trước của công ty đợi liền hạnh phúc mỉm cười một cái. Lướt mắt thấy phía sau cậu có đám nhân viên đang tụ lại bàn tán gì đó, còn chỉ trỏ cậu khiến anh không nhịn được mà tiến tới.
- Có thấy cậu ta không? Là tình nhân của chủ tịch đó!
- Thật sao? Tin đồn hôm qua là thật? Chủ tịch thật sự là đồng tính luyến ái?
- Hôm qua trước khi Sohee rời khỏi công ty, cô ta có kể cho tôi nghe mà tôi vẫn không tin đấy! Giờ thì tin rồi!
- Thật sự không hiểu nổi? Cậu ta quê mùa đến thế sao chủ tịch có thể để vào mắt được vậy chứ!! Chắc cũng chỉ bao nuôi một thời gian thôi chứ gì!
- Đúng đó! Gương mặt như vậy chắc cũng là MB (Money boy - trai bao) rồi! Câu dẫn chủ tịch rồi lấy hết tài sản của chủ tịch chứ chẳng tốt lành gì đâu!!
Các nữ nhân viên càng nói, gương mặt của anh càng đen. Nói về bảo bối của anh như thế sau lưng anh à...To gan lắm rồi!
- Lâu nay tôi không biết trong công ty có những người lắm chuyện, độc mồm đến thế. - Lời anh vừa nói ra khiến cả đám nhân viên mặt chuyển sang màu gan heo, hoảng hốt nhìn anh.
Thôi rồi, lần này họ tiêu chắc rồi!! Đột nhiên sao hôm nay chủ tịch lại vô tình nghe được các nàng nói xấu cậu chứ! Thật là xui xẻo mà.
- Một...hai...năm người các cô! Chuẩn bị năm tờ đơn xin nghỉ việc đi!
Mặc lời van xin, khóc lóc của bọn họ, anh đi thẳng đến chỗ cậu, thay nét mặt băng lãnh ban nãy bằng gương mặt tươi cười.
- Làm gì mà lâu vậy? - Cậu than vãn.
- Không có gì đâu, đi thôi!
Rồi anh đưa cậu đến một quán ăn mới khai trương và ăn một bữa ra trò khiến cậu no đến muốn lăn về nhà.
-------------------
Pls support me! Thank u!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro