
Chap 26
(Theo lời kể của Youngjae)
Chà! Đã hơn 1 năm trôi qua rồi nhỉ? Bọn tôi cũng bền phết! Sẵn đây cho mọi người biết luôn. Tôi đã dọn sang ở cùng Im Jaebum rồi đấy!
Vài tháng sau khi Lee Taehwan rời đi, Jamie cũng đi luôn. Nó bảo là được công ty điều sang HongKong làm việc. Nhưng không phải thế thì sẽ chạm mặt Taehwan sao? Chỉ sợ con bé thấy hai người kia ân ái với nhau rồi lại buồn thôi!
Cũng nhờ Jamie đi rồi nên tôi ở nhà có một mình, Jaebum thấy thế liền thừa cơ dụ dỗ tôi về ở cùng. Mà tôi cũng đồng ý luôn, sao mà tự nhiên thấy mình có chút mất giá nhỉ? Mà cũng không sao, có anh ta ở cùng sẽ đỡ chán. Nếu ở cùng Jinyoung hyung thì sẽ chiếm tiện nghi của Jackson hyung. (Hiểu rồi ha?)
Mà tôi cũng hơi bực Jamie, nó bảo là yên tâm đi, đi vài tháng thôi sẽ về. Ừ rồi sao? Hơn một năm rồi mà có thấy nó về đâu! Giận hết sức!! Ừ mà không biết đã có bồ bịch gì chưa nữa, đã 23 tuổi rồi đó! Menly như thế có khi lại đem một cô gái về ra mắt chứ chẳng chơi!
Còn nữa, đã chuẩn bị tròn 2 năm bọn tôi yêu nhau rồi nha mấy cậu!! Tôi mong rằng anh sẽ không làm mấy cái cũ rích như : Tặng 999 đóa hoa hồng, căn phòng đầy bong bóng màu hồng sến đ* hay là tặng trái tim nến chẳng hạn. Amen!
À à, Mark hyung đã có 'bạn gái' rồi nha quý vị! Tuần trước mới khoe bọn tôi xong! Cô ấy rất đáng yêu a. Nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi mắt to tròn đen lay láy, cứ đi theo Mark hyung mãi! Có muốn biết là ai không? Là...Coco Tuan! Ẻm là bé cún đáng yêu nhất mà tôi từng gặp nha! Mark hyung cũng rất thương yêu Coco của ảnh, đi đâu cũng mang Coco theo hết.
(Toi comeback :3 )
Hôm nay Mark đã dẫn Coco về L.A chơi rồi nên mọi người được nghỉ. Cậu nằm lăn lộn trên giường một hồi thì không nhịn được cầm điện thoại lên gọi cho Jinyoung.
- Hyung a, đi chơi với em đi!
"Okay! Anh cũng đang rảnh, đến nhà anh đi, rồi tụi mình cùng đi..."
"Alo Youngjae? Xin lỗi em nha! Hôm nay Jinyoung rất bận a! Bye~" - Giọng nói của Jackson vang lên rồi sau đó cuộc gọi kết thúc.
Youngjae:...
Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định gọi cho Jaebum vì cậu sắp chết vì chán rồi!
- Jaebeom oppa ~ - Cậu nũng nịu.
"Anh đang làm việc, đừng quấy anh chứ!" - Anh nổi da gà vì giọng nũng nịu của cậu.
- Thế thì tôi cúp máy đây! - Cậu đanh giọng lại.
"Ây ây bảo bối, anh đùa xíu thôi mà!"- Anh hối hả xin lỗi.
- Ủa? Bận mà! Làm việc đi!
"Thôi mà! Em biết dù có bận cỡ nào thì em vẫn luôn được ưu tiên mà!"
- Câu này nghe quen quá. Là câu nói dối kinh điển đây mà!
"Làm gì có! Là thật ấy! Mà gọi anh có gì không?"
- Hmm...Em chán!
"Đến công ty anh đi! Anh đợi em!"
-...Cũng được đấy! Em chưa đến công ty anh bao giờ! Bai~
Anh cầm điện thoại rồi mỉm cười.
- Ư Hừm...Chủ tịch, ta tiếp tục chứ? - Một nhân viên đang trình bày dự án của mình thì bị cuộc gọi của cậu làm gián đoạn. Một lát sau thì mọi người bị dọa cho một trận vì Chủ tịch của bọn họ nói chuyện với ai đó với giọng điệu rất dịu dàng, còn xưng anh - em nữa. Rồi bây giờ còn nhìn điện thoại tủm tỉm cười nữa cơ!
- Đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục! - Anh ra lệnh kết thúc cuộc họp. Vội vã về phòng chính đợi cậu đến.
<<<<<<<GOT7>>>>>>>
Vài tháng trước đây, cậu cũng đã dần thay đổi cách xưng hô của mình từ anh-tôi lạnh lùng thành anh-em ngọt ngào. Mỗi lần nghe cậu xưng 'em' , anh đều sung sướng muốn chết đi sống lại. Thử tưởng tượng mà sau này cậu gọi anh một tiếng 'chồng' thử xem...chắc anh lập tức bay lên thiên đường luôn!!
Cậu lúc này đã đến trước cửa công ty anh, ngửa cổ lên nhìn chóp tòa nhà đến mỏi cổ. Jaebum sao lại sỡ hữu một công ty lớn như này a! Trụ sở chính đã lớn thế này thì các công ty con cũng hoành tráng không kém đâu nhỉ?
Cậu bình thường ăn mặc giản dị nên hôm nay cũng vậy. Chỉ mặc áo thun trắng với quần Jeans, giày Sneakers thôi! Cậu không nghĩ nhiều tiến vào đại sảnh, tươi cười bước đến quầy lễ tân.
- Chị ơi cho em hỏi, văn phòng của Im Jaebum ở đâu vậy ạ? - Cậu lễ phép hỏi mà không để ý tới ánh mắt khinh bỉ của cô ta.
- Cậu bảo ai cơ? - Cô ta nhếch môi khi nghe cậu dám gọi thẳng tên vị chủ tịch đáng kính của họ.
- Im Jaebum! - Cậu chậm rãi đọc cả tên lẫn họ của anh.
- Cậu cũng to gan thật đấy! Dám gọi cả tên họ của chủ tịch ra ! - Cô ta liếc mắt.
- Làm ơn chỉ cho tôi ạ. - Cậu vẫn kiên nhẫn, lễ phép với người ta.
- Có hẹn trước không? - Cô ta lười biếng hỏi cậu.
- Là anh ta bảo tôi đến, không có hẹn trước!
- Hừ! Cậu có biết muốn gặp được chủ tịch phải hẹn trước cả tuần, cả tháng không? Mà...cậu cũng có cơ hội nói chuyện với chủ tịch sao? - Cô ta bật cười.
Ừ! Còn ở chung nhà nữa đấy cô gái! Nhìn là biết khinh người rồi! Thật là chướng mắt mà! - Youngjae's pov.
- Chị đang làm tốn thời gian của tôi. Mau đưa tôi lên phòng chủ tịch của chị nào! - Cậu dần mất kiên nhẫn.
- Câu đó tôi nói mới đúng! Cái hạng người thấp kém như cậu còn chẳng đáng được bước vào đại sảnh nữa là. Nhìn cách ăn mặc là biết không có địa vị gì rồi! Cậu là ai mà tôi phải mất công giúp chứ? - Cô ta không kiêng dè gì nói thẳng ra.
- Đã nói là Jaebum gọi tôi đến! Có khi anh ta còn đang đợi tôi đấy!
- Cậu có ảo tưởng thì cũng nên chừa cho người khác với! Cậu chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi, sao dám lấy chủ tịch ra mà hống hách chứ! - Cô ta lên giọng quát cậu.
- Không tin? Tôi mời cô gọi điện cho vị chủ tịch đáng kính của cô? - Cậu cười nửa miệng.
- Thưa chủ tịch! Có một tên hống hách đang đứng ở đại sảnh nói là muốn gặp chủ tịch ạ! - Cô ta dùng giọng điệu mềm mỏng hết sức để nói.
"Có hẹn trước không?"
- Không, thưa Chủ tịch. Đột nhiên xông vào rồi bảo muốn gặp chủ tịch thôi ạ!
"Tên?"
-Thưa, đợi tôi một lát ạ!" - Cô ta từ vẻ mặt ngọt ngào chuyển sang vẻ mặt khinh bỉ hỏi cậu.
- Cậu tên gì?
- Nói với anh ta tôi là CHOI YOUNGJAE!
- Thưa chủ tịch, là Choi Youngjae ạ! - Sau khi cô nói ra cái tên thì nghe được tiếng tút thật dài. Xong, cô ta hả hê nhìn cậu nói:
- Thấy chưa? Ngài ấy cúp máy rồi! Không tiếp! Biến đi!
Cậu khó chịu xoay người lại đi ra ngoài, dự là khi anh về sẽ tẩn cho anh một trận cho hả giận. Đi được vài bước thì tay cậu bị kéo lại. Ngoảnh đầu lại thì biết là anh, cậu trừng mắt.
Nhìn sang cô nhân viên. Lúc này, gương mặt của cô ta đang xám dần khi thấy anh nắm tay cậu. Khi nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô ta vội vã cúi đầu. Ánh mắt của anh vẫn chằm chằm vào cô ta khiến cô ta chột dạ mà lắp bắp:
- Tôi...thưa ch-chủ tịch...
- Sao thế? Ban nãy ai đã bảo tôi không đáng để bước chân vào đây? Ai đã hống hách lên mặt chê tôi là hạng thấp kém không có tiền và địa vị thế nhỉ? - Cậu thỏa mãn khi thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta.
- Cô ta đã nói em như vậy? - Anh nhìn sang cậu, dùng giọng điệu hết sức chiều chuộng như ngầm khẳng định với cô ta cậu là người của anh.
- Không có! Xin chủ tịch anh minh! Tôi không có nói cậu ta như thế!!! - Cô ta sợ hãi, một mực phủ nhận.
- Viết đơn đi! - Anh lạnh lùng nói một câu. Sắc mặt cô ta tái lại. Vừa nói đã biết 'đơn' trong lời nói của chủ tịch là đơn gì rồi!
- Ngài phải tin tôi! Tôi đã làm ở đây lâu rồi mà! Chỉ vì lời của một người xa lạ mà ngài đuổi tôi thật sao? - Cô ta hoảng hốt cầu xin. Nếu cô ta bị đuổi việc thì cô ta sẽ sống bằng gì đây? Không công ty nào trả tiền lương cao bằng FLY cả!
- Tôi tin Youngjae.
Chỉ ba chữ ngắn gọn thôi mà khiến cậu cảm động nhìn anh.
- Làm ơn! Xin ngài! Youngjae, xin cậu hãy tha lỗi cho tôi! Là tôi có mắt như mù!!
Anh không nhiều lời, dẫn cậu lên văn phòng của anh.
- Thật sự đuổi việc người ta sao? - Cậu thấy có chút áy náy liền hỏi.
- Cô ta đã xúc phạm em mà. - Anh nuông chiều nhìn cậu.
- Cũng không tới mức phải đuổi việc chứ?
- Không sao. Cô ta đã nhiều lần như vậy lắm rồi nhưng nể tình cô ta làm cho Fly lâu năm nên anh nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này thì không! Vì cô ta động đến em!
Awww~ Trái tim nhỏ bé của Youngjae lại 'dung dinh' nữa rồi!
- Ừ mà sao công ty của anh bự thế? Nhìn thật hoành tráng nha!
- Em không biết uy quyền của chồng em sao? - Anh hôn vào môi cậu.
- Có thấy lên tivi đồ đâu! Ai mà biết!
- Anh không thích lộ mặt. Không thì sẽ làm nhiều ngươi điêu đứng lắm, chỉ muốn cho em ngắm thôi! Từ đó đến giờ toàn là Jackson ra mặt giúp anh.
- Anh tự tin quá!
-------------------
Pls support me! Thank u!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro