Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

- Ồ, hôm nay trông đẹp thế. 

Đang tận hưởng làn nước mát thì nghe thấy giọng nói bánh bèo quen thuộc, Youngjae chán chường xoay người lại.

- Sao đây? Thái độ với tao? - Han Seo Hee tức giận vì thấy thái độ không mấy quan tâm của cậu.

- Cô tính làm gì nữa đây?

- Tao đã bảo mày đi thật xa mà, rời khỏi Jaebum oppa mà! Sao vẫn mặt dày bám theo?

Cậu quay mặt đi không thèm trả lời.

- Trả lời tao!!

-...

- Mày...thằng điếm này!! - Ả tức giận lao đến nắm lấy tóc cậu buộc cậu phải đứng lên.

- Đau!! Cô làm gì thế? - Cậu la oai oái nắm lấy đầu mình.

- Mày ngoan cố không nghe lời tao! Muốn chết phải không??

- Sợ ghê! - Cậu bĩu môi giả vờ sợ hãi trêu ngươi ả.

- Mày! Thằng điếm!

- Có một câu nói hoài không chán hử?

- Mày đúng là Bạch Liên Hoa mà! Trước mặt mọi người thì giả vờ ngây thơ, vô tội nhưng ai biết được thực ra mày là một thằng điếm ác mồm ác miệng chứ!!!

- Nhột không? Nếu tôi là cô, tôi sẽ rất nhột.

- Tức chết tao mà!! Mặt của mày khó ưa THẬT ĐẤY!! - Ả hung hăng cho cậu một cái tát như trời giáng vào má đến đỏ ửng.

- Cô vừa tán tôi à? Tôi không dễ bắt nạt đâu nhá! - Cậu nghiến răng.

- Mày làm gì được tao nào? - Ả dứt lời, vung tay toan tát cậu thêm một cái nhưng rồi cậu bắt lấy và dùng tay còn lại tán ả một cái coi như trả thù.

Ả la lên rồi loạng choạng té xuống đất...rất kịch. Nhưng buồn cười thay là không ai thấy cả nên kế hoạch khổ nhục kế thứ nhất của ả coi như thất bại.

- Diễn xuất tệ quá! Diễn lại nào! Đứng lên tôi tát vào mặt cô thêm cái nữa rồi té sao cho thật giống nha!

- Mẹ nó thằng chó! Mày là loại đàn ông gì mà dám đánh phụ nữ vậy hả!? - Ả ngồi bệt dưới đất rống cổ lên cãi với cậu.

- Oops! Tôi là đồng tính luyến ái. Mà thực ra tôi cũng không muốn đánh phụ nữ đâu mà riêng cô thì ngoại lệ! - Cậu tươi cười.

- Mày được lắm! - Ả hét to rồi bất ngờ phóng vào người cậu, túm lấy cậu mà đánh túi bụi.

Cậu không phòng bị liền bị ả giật tóc, cào vào tay và cả mặt. Đau muốn chết đi sống lại ấy! Cậu quyết kháng cự, nắm lấy tay ả kéo ra. Trong lúc giằng co, ả bỗng cười một cái rồi đẩy cậu ra, bản thân thì tự nhiên ngã thẳng xuống hồ bơi tạo nên tiếng động không nhỏ.

- Đưa tay đây tôi kéo cô lên! - Cậu hoảng hốt đưa tay ra cứu nhưng ả vẫn không chịu đưa tay ra rồi bắt đầu la hét:

- CỨU TÔI VỚI! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!! CÓ NGƯỜI MUỐN HẠI TÔI!! CỨU...

Tiếng hét thất thanh của ả lôi kéo được sự chú ý của mọi người, trong đó bao gồm cả anh. Hiện trường lúc này là cậu đang đứng trên bờ hoàn toàn khô ráo, Han Seo Hee thì la thất thanh dưới hồ...Rất dễ hiểu lầm.

- Han Seo Hee! - Anh kêu tên ả khiến ả càng la hét hơn nữa.

- JAEBUM OPPA!! CỨU EM! LÀM...ƠN!

Anh còn đang do dự thì đột nhiên có một bóng người nhanh như cắt nhảy xuống hồ. Nhanh nhẹn đem ả lên bờ, 'bóng người đó' chùm khăn lên người ả để tránh bị cảm lạnh.

Vừa lên được bờ, ả đã lao ngay vào người anh, ầm ĩ khóc và kể lại mọi chuyện.

- Hức..Jaebum oppa, cậu ta ghen tị vì em đã ở chung với anh. Cậu ta ra đây rồi đột nhiên túm lấy tóc em, đẩy em xuống hồ...hức...em không biết gì hết thì đã phát hiện mình...đang ở dưới hồ...huhuhuhu....

YUCK! Cậu khinh bỉ nha! Kể không đúng sự thật gì hết! Cậu là nạn nhân mà, sao giờ làm hung thủ mẹ nó rồi?? Có ai nói cho cậu biết có cái l*n gì đang xảy ra không??

Anh ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt như thể hỏi "Có phải thật không?" Ủa? Không tin cậu hay gì mà nhìn cậu với ánh mắt đó!

Mọi người nghe ả khóc lóc kể rồi nhìn vào ả: Cảnh tượng 'té nước' ban nãy, gương mặt đỏ ửng của ả. Hmm...chắc là do cái tát ban nãy. Còn cả người ướt nhẹp của ả nữa. Đủ bằng chứng để kết tội cậu dưới tòa rồi phải không? Đám đông bắt đầu xôn xao, xì xào, thì thầm to nhỏ.

Anh nhìn cậu với ánh mắt có chút thất vọng, đưa ả vào trong. Taehwan cũng đi cùng với cái lắc đầu ngao ngán. Vậy là anh ta không có chút tin tưởng nào với cậu à?

Thấy 'nhân vật chính' đi rồi, đám đông giải tán, vào trong tiếp tục ăn tiệc. Trong đám đông, Jamie và Jin chạy ra, lo lắng hỏi cậu.

- Nãy giờ có chuyện gì vậy anh? - Cô lo lắng hỏi.

- Hờ hờ...bị hiểu lầm! Anh đang ngồi ở hồ bơi chơi thì ả...

- Mặt em bị gì thế này? - Jin la lớn lên khiến anh từ phía xa đang trở lại cũng nghe thấy!

- Em ra đây với anh! - Anh không nói nhiều đi đến kéo tay cậu đi.

- Ơ ơ...đang nói chyện mà!

- Anh nghĩ hai đứa mình nên nhúng tay vào! - Jin nói với Jamie. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi quay lại vào trong.

- Anh buông ra! - Cậu cố gắng kéo tay ra.

- Mặt em bị làm sao vậy?
- Ả làm đó tin không?
- Nhưng cô ta đã kể...
- Anh tin à? - Cậu nghi ngờ hỏi.
- Sao em lại làm vậy? - Anh hỏi lại.
- Làm gì cơ?
- Em không nên giấu giếm. Hãy nói sự thật cho anh.
- Tôi không có làm!

- Nhưng bằng chứng rành rành như vậy! Không lẽ cô ta tự làm mình té xuống nước! Cô ta không biết bơi mà, dám đặt tính mạng mình vào ư? Không gan tới vậy chứ?

- 'Cô ta'? Hừ! Anh đổi cách xưng hô luôn rồi á hả? Sau một vụ hiểu lầm vậy thôi?

- Anh xin em hãy nói sự thật.- Anh nhíu mày nhìn cậu.

- Anh không tin tôi? - Giọng cậu run run.

- Không! Anh tin em!

- Vậy tôi nói tất cả là do ả ta tự biên tự diễn...anh tin không? - Mặt cậu đanh lại.

- Nhưng bằng chứng rành rành như vậy...EM CÒN CHỐI! - Anh vô tình quát lên.

Cậu hơi giật mình, vô thức lùi lại vài bước, ánh mắt hơi 'kinh hãi' nhìn anh. Biết mình đã hơi quá đáng, anh vội giải thích.

- Youngjae à anh...

- Stop!

- Nhưng anh không...

- I SAID STOP!! - Cậu hét lên, liếc xéo anh một cái, MỘT giọt nước mắt rơi xuống. Rồi cậu chạy đi.

Anh vừa làm gì vậy? Vừa lớn tiếng với tiểu tâm can của anh sao? Người anh yêu thương, theo đuổi vất vả...

Kế hoạch khổ nhục kế thứ hai vụng về thế mà cũng thành công kìa.

---------------------------

Đã bảo không biết viết ngược mà!

Pls support me~ Thank u!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro