Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay là ngày đầu tuần nên Youngjae phải đến trường. Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải bò xuống giường do cái điện thoại đang báo thức inh ỏi kia. Thắt cà-vạt xong rồi ngắm mình trong gương, cậu tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài anh tú của mình rồi mới xách cặp đến trường.

Vừa vào lớp, đã có vài bạn nữ vây đến bàn cậu lấy cớ hỏi bài để nói chuyện với cậu. Cậu cũng tận tình hướng dẫn các bạn ấy, mà sao đến hỏi bài không nhìn vào vở mà cứ nhìn cậu mãi thế kia? 

Có một bạn nữ vô tình vấp chân mém ngã, cậu nhanh mắt đưa tay đỡ lấy bạn ấy. Sau đó thì tiếng trầm trồ và phấn khích của các bạn nữ vang lên. Nghĩ là mình vừa ghi thêm điểm trong lòng các cô gái thì cậu đắc ý ngước mặt lên nhìn, dự là sẽ cười thêm một phát để all-kill luôn. Nhưng vừa ngước mặt lên thì phát hiện, các bạn nữ căn bản là không thèm để ý đến cậu, tất cả là đang nhìn Im Jaebum đang đi catwalk ở đằng kia. 

Cậu phẫn nộ nhìn hắn đang đi vào lớp, không chút thương tình nào ghim vài con dao vào người hắn.

- Nhìn tôi? - Jaebum bật ra giọng nói trầm ấm. Các bạn nữ lại thêm một lần gào thét trong lòng.

Cậu không trả lời, bĩu môi rồi quay sang chỗ khác. Hắn chau mày ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Tiết đầu là tiết Toán nên cậu không biết làm gì hơn ngoài việc ngủ. Vì sao ư? Cậu vốn có thù hằn với mấy môn Khoa học tự nhiên mà còn gặp giáo viên bộ môn dạy như hạch nữa nên tiết nào cũng thế, có hiểu chút nào đâu! Có nghe hay không cũng vậy, chi bằng ngủ cho đỡ tốn thời gian. Tới lúc kiểm tra thì làm bừa thôi!

Đang lim dim tính ngủ thì giọng nói chanh chua của giáo viên dạy Toán vang lên:
- Choi Youngjae! Cho tôi biết đáp án của câu này!

Cậu lề mề đứng lên, nhìn vào bảng đen chằm chằm như thể đây là lần cuối cậu được nhìn nó.

- Đáp án là 16. - Giọng nói ngáy ngủ của Jaebum vang lên.

Có câu trả lời từ trên trời rơi xuống, cậu nhanh nhẹn nói theo.
- Thưa cô, là 16!
- Em ngồi xuống đi, đừng để tôi phát hiện em không chú ý nghe giảng lần nữa đấy!

Cậu thở phào ngồi xuống, tính quay sang cảm ơn hắn một tiếng vì sự trợ giúp ban nãy thì phát hiện hắn đang gục đầu xuống bàn ngủ như chết bên cạnh nên đành thôi.

Tiết cuối là tiết thể dục và cũng nằm trong "sổ đen" của cậu luôn. Không phải do cậu dở môn này đâu, cậu học Thể dục cũng khá lắm chứ. Chỉ mỗi tội..cậu lười. Nhưng cậu đã trốn tiết Thể Dục hôm qua rồi, còn tuần trước và tuần kia kia nữa, lỡ thầy phát hiện thì sao?

Đắn đo suy nghĩ một lát, cậu quyết định co chân chạy thẳng xuống căn tin trong lúc thầy vẫn chưa có mặt. Nhìn những món thức ăn được bày bán trong căn tin, cậu thèm nhỏ dãi nhưng sáng nay cậu lỡ ăn hết tiền đem theo mất rồi. Làm sao đây?

Trong lúc cậu đang ủ rũ, từ phía sau có người bước đến.
- Lại trốn tiết nữa à?

- Douma hết hồn! - Cậu quay sang nhìn cái con người phía sau thì phát hiện ra là Im Jaebum. YoungJae suy nghĩ rồi từ tốn nở một nụ cười kì lạ nhìn hắn.

- Jaebum a~ Cậu có đem theo tiền không? Cho tui mượn đi...Chỉ 5 ngàn won thôi à! Nha nha!

- Hại mắt quá! - Jaebum vừa được chứng kiến màn ỏng ẹo của cậu xong thì nổi da gà, rút hẳn 10 ngàn won ra đưa cho cậu. 

- Ôi yêu Jaebum ghê! Tui không biết cậu tốt bụng tới như vậy luôn đấy! - Nói rồi cậu chạy đến chỗ bán bánh ngọt và mua vài cái bánh ngon. Cậu ôm đống bánh đến chỗ hắn:

- Tiền thừa đâu? Đưa cậu tận 10 ngàn won mà? 

- Mua hết rồi! 5 ngàn won không đủ cho tui ăn đâu! - Cậu vui vẻ nói.

- Cậu là heo à? - Hắn cho tay vào túi quần, nhếch mép.

- Heo gì chứ! Tui không phải là động vật! Mà có thì cũng là rái cá đáng yêu! - Cậu hờn dỗi.

- Ừ, rái cá đáng yêu thật. - Hắn vẫn không có cảm xúc gì, nhìn vào hai tay ôm đồ ăn vặt của cậu.

- Sao thế? Muốn ăn à? - Cậu tốt bụng đưa cho hắn một cái cupcake nhỏ.

- Tôi không thích đồ ngọt...Trừ môi của cậu. - Jaebum nói nhỏ vế sau.

- Hử? Cậu nói gì thế? Tui không nghe rõ! - Cậu thắc mắc hỏi hắn. Cậu thật sự là không nghe thấy nha!

- Không có gì! Tôi về lớp học đây, tôi sẽ nói lại với thầy việc cậu trốn tiết.
- Ơ nè! Lớn rồi mà chơi mách thầy là không vui đâu nha!
- Thì sao? Không có liên lụy tới tôi thì tôi nói thôi. Cậu quản được sao? - Hắn nói rồi nhướn lông mày khiêu khích cậu.
- Nhưng nó có liên quan đến tui! Tui không cho phép cậu mách thầy! - YoungJae vẫn cương quyết nói.

Jaebum không nói nhiều liền quay mặt đi. Cậu nghĩ hắn thật sự sẽ đi báo cáo lại với thầy liền đu lấy hắn không cho rời đi.
- Cậu có buông ra không?
- Thế cậu hứa là không nói với thầy đi thì tui sẽ buông ra!
- Rồi, tôi sẽ không nói, được chưa? 

- Jaebum thật tốt bụng nha! - Nói rồi cậu ngoan ngoãn ngồi một góc "gặm" đống đồ ăn vặt mình mới mua. Jaebum nhìn cậu, cười nhẹ, thầm mắng cậu trẻ con rồi rời đi.

Sắp tới là ngày hội thể thao của trường, hắn cư nhiên được cô chủ nhiệm điều đi thi bóng rổ, bóng ném, chạy nhanh, nhảy xà,...đủ các thể loại!

Còn cậu đang an nhàn ngồi ngáp bên cạnh cũng bị cô bắt đi thi bóng ném do đội thiếu người. Đời Youngjae căn bản là buồn!

- Nghe nói cậu chưa từng chơi bóng ném? - Jaebum hỏi.
- Đúng rồi! Chưa từng chơi! - Youngjae tự tin trả lời.

Tiếng chuông ra về cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Cậu nhanh nhẹn bỏ hết tập vở vào cặp, ngân nga vài câu hát bước ra khỏi lớp. Bỗng nhiên cậu bị Jaebum kéo tay lại:

- Nè, đi đâu? - Jaebum hỏi.
- Á đù! Đi về chứ đi đâu! Cậu hỏi lạ vậy? - Youngjae nhìn hắn một cách khó hiểu.
- Ai cho về, ở lại tập ném bóng cùng tôi chứ!
- Lạ lùng em hỡi! Không đi!
- Ở lại! - Jaebum gằn giọng.

Xùy! Tưởng Youngjae đây sợ chắc, KHÔNG HỀ nha! - Cậu nhìn hắn một cái rồi chạy thẳng về nhà.

Hôm sau Youngjae đến lớp và phát hiện một điều kì diệu: Hôm nay Jaebum đến lớp sớm hơn cậu. Mà nhìn mặt hắn âm u như thế làm cậu không dám đến ngồi. Cậu lấy hết can đảm đi đến, ngồi xuống rồi thử bắt chuyện với hắn :
- Ê Jae...Jaebum, sao mặt cậu nhìn âm u thế? Khí đen nó lan toả khắp người cậu luôn ấy!

Jaebum quay sang nhìn YoungJae một cái rồi không trả lời.

Cái gì vậy chứ! Không thèm trả lời mình luôn! Không lẽ là do hôm qua mình không chịu ở lại tập à? - YoungJae's pov.

- Là do hôm qua tui bỏ về hả? - Cậu kéo vạt áo của hắn.
- Ừ đấy! Cuối tuần này đến SVĐ Home Run, 6h30 đấy!
- Sao tui phải đi nhỉ?
- Cậu muốn lớp ta thua trận bóng ném sắp tới?
- Cuối tuần này tui bận...ngủ rồi cơ! - Cậu mếu máo.

- Ừ... - Hắn quay mặt đi.
- Ách! Nghĩ lại thì tui thấy mình không cần ngủ nhiều như vậy nữa a~
- Giờ có đi không thì bảo! - Hắn liếc cậu.
- Đi thì đi! Cái ánh mắt đó của cậu làm tui sợ.

--------------------------
Các cậu có xem qua Running Man chưa nhỉ? Có cái trò ném banh vào đội kia, banh trúng người nào thì người đó thua ấy! Toi không biết gọi nó là gì nên gọi là bóng ném luôn 🙃

Pls support me! Thank u 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro