Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

(Theo lời kể của Youngjae ạ)

Tôi vừa làm việc vừa lén lút nhìn anh ta qua cửa kính trong suốt của quán. Mà Mark hyung lau kính sạch thiệt nha! À thôi, vào vấn đề chính. Tôi là đang hóng drama ở ngoài kia. Hai người họ hình như đang cãi nhau hay gì đó! Mặt ả bánh bèo khá là đỏ, nói gì đó rất dữ dội với anh ta. Anh ta thì mặt vẫn bình tĩnh, không một chút biểu cảm nhìn ả. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Lát sau, có một chiếc xe màu xám đi đến, anh ta đẩy cô ả vào trong nhưng nhìn ả có vẻ phản kháng...hmm...bắt cóc chăng? Mà vẻ phản kháng của ả không giống bị bắt cóc chút nào...giống đang làm nũng hơn!

Chiếc xe kia vừa đi khỏi, anh ta bỗng quay người lại. Chết mẹ! Anh ta nhìn thấy tôi đang nhiều chuyện rồi! Chúng tôi chạm mắt nhau...Sau một hồi, anh ta bỗng bước vào quán, tôi mới giật mình quay mặt đi. Chẳng biết gì xảy ra tiếp theo nữa nhưng khi tôi quay lại thì thấy anh ta ngồi uống sữa dâu ở góc quán nhưng mắt vẫn cứ dán vào người tôi. Ừ thì...anh ta vẫn không thay đổi gì mấy nhưng cái ánh mắt kia thật sự đáng sợ đi! Cái mặt thì như núi băng ngàn năm vậy. Bảy năm trước đâu có thế đâu!

(Quay lại lời kể của toi rồi nhe :3 )

- Mina à, cậu nói với Mark hyung là tớ về nhá. Bye cậu! - Youngjae cởi tạp dề rồi tạm biệt cô bạn đồng nghiệp của mình.

- Okay~ - Nữ nhân viên tên Mina mỉm cười. 

Jaebum từ xa thấy Youngjae ra về cũng vội vã tính tiền rồi đi theo cậu.

..................

- Bỏ ra! - Cậu cố gắng kéo tay anh ra khỏi tay mình.
- Em đã bán nhà rồi? - Anh không nghe theo yêu cầu của cậu, tay càng siết chặt hơn.
- Ừ rồi sao? Đau quá bỏ ra đi! - Cậu vẫn cố gắng vùng vẫy. Cậu la lớn khiến vài người đi đường tò mò nhìn hai người .
- Em đang sống ở đâu? - Anh buông tay cậu ra rồi hỏi cậu.
- Hỏi làm chi? Aizz, đau chết đi được! -Cậu xoa xoa cổ tay, nhăn mặt.
- Trả lời tôi Youngjae! - Anh hơi mất kiên nhẫn nói với cậu.
- Tại sao tôi phải trả lời?
- Em đang sống ở đâu?
- Tôi...đang ở cùng với bạn gái!
- Gì...gì cơ? Bạn gái? - Anh nhíu mày
- Đúng vậy! Tôi có bạn gái rồi, và chúng tôi đang sống cùng nhau R.Ấ.T H.Ạ.N.H P.H.Ú.C!

Mặt Jaebum đanh lại nhìn cậu.
- Em là nói thích tôi...
- Là trước khi anh bỏ tôi.
- Tôi nghĩ em sẽ đợi tôi.
- Sau khi anh bỏ tôi lâu như vậy thì không!
- Em đã làm tình cùng tôi!
- ...trước khi tôi hết tình cảm với anh!
- Em! TÔI KHÔNG PHẢI BỎ EM! - Anh bỗng quát lên khiến cậu giật mình lùi về sau.
- Đi không một lời từ biệt, tôi mặc vết thương của mình cố gắng đuổi theo anh nhưng anh vẫn cứ quay mặc đi, không một lần quay đầu...không bỏ thì là gì! - Cậu nhẹ giọng. Xe buýt đến vừa đúng lúc, cậu bước lên xe không thèm nhìn anh nữa.

- Youngjae tôi... - Jaebum nhận ra việc anh vừa lớn tiếng với cậu là không nên liền mấp máy môi giải thích nhưng chợt nhận ra anh cũng chưa nói cái gì quá đáng mà cậu cũng đã lên xe rồi, giải thích sao giờ? 

<<<<<<<GOT7>>>>>>>

- Hey, what's going on? - Jamie từ bên ngoài vừa về, vào nhà cùng với Jinyoung thì thấy Youngjae ngồi thẩn thờ trên sofa liền hỏi.
- Gặp rồi...Jamie à, gặp rồi! - Youngjae ngước mặt lên, mắt đỏ hoe nhìn hai con người đang đứng trước cửa.

- Heol? Em khóc à Youngjae? - Jinyoung lo lắng đến cạnh cậu.
- Mà anh nói gặp rồi là sao? Who? - Jamie thắc mắc đến ngồi trên sofa nhìn cậu. Jinyoung bỗng như nghĩ ra được gì đó, quay sang hỏi cậu.

- Đừng nói là em đã gặp lại Im Jaebum rồi nha?
- Ờ ha! Oppa...?

Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời.

- Thôi rồi lượm ơi! Rồi cậu ta có làm gì em không?
Youngjae : *gật gật*

Rồi cậu ngồi kể lại hết chuyện đã xảy ra cả buổi sáng hôm nay cho hai người nghe.
- Phụt! Hahaha! - Jamie bỗng cười to.
- Em cười cái gì! Anh ta đã quát anh thật mà! - Youngjae oan ức nhìn cô.

- Em im đi! Người ta giữ thân giữ phận suốt 7 năm trời, đợi quay về để "ăn" em. Ai ngờ em bảo là có bạn gái rồi. Khác nào TÁT vào mặt người ta! - Jinyoung cũng cười không thấy mặt trời nhìn cậu.

- Đúng vậy! Jaebum anh ta không giận quá, cưỡng anh giữa đường là may! -Jamie ôm bụng nói.
- Ya! Hyung có phải bạn thân của em không a! Em nữa Jamie! - Cậu phồng má giận dỗi.
- Chắc em là em gái thất lạc của Jaebum oppa! - Jamie ngẫm ngẫm nói.
- Thế dọn qua nhà anh ta ở luôn đi!
- Anh đi với Jamie! - Jinyoung thích thú với việc chọc ghẹo cậu.
- Hai người...! Tui ghim !
- Ui sợ ghê ~ Ấy, em sắp có tiết rồi, bai hai anh nha! - Cô nhìn đồng hồ rồi mang sách vở rời đi.

- Jamie đi học rồi, chán quá đi! Anh về chơi với Jackson đây! Baii cưng~
- Ơ? Hyung cũng... - Cậu ngơ ngác nhìn Jinyoung đi ra khỏi cửa.
...Hai con người kia vừa đi khỏi, căn nhà cũng im ắng hẳn đi.

"Ding Dong! Ding Dong! Ding Dong

Cậu lười biếng ra mở cửa. Vừa mở ra thì "Chụt!" -  Một nụ hôn rơi xuống môi của cậu. Cậu giật mình mở mắt ra nhìn thì thấy gương mặt phóng đại của Jaebum.

"Anh ta vừa cưỡng hôn mình á?" - Youngjae's pov.

- Anh vừa làm cái gì thế? - Cậu phồng má lên, lấy tay lau môi mình.
- Em mà còn làm mấy hành động đáng yêu như này là tôi hôn em nữa đấy! - Anh bá đạo đe dọa cậu.
- Mà sao anh biết nhà tôi? - Cậu lập tức nghiêm túc lại, tra hỏi anh.
- Em nên tự hào vì có một người "chồng" thông minh như này đi!
- Chồng quần què! 
- Em lại chửi người nữa rồi! Cái tật 7 năm rồi chưa bỏ.

- Đánh trống lảng à! Tôi hỏi : Làm sao anh biết nhà tôi?
- Rồi rồi, tôi kể. Là ban nãy em lên xe ở trạm G. Hỏi tài xế thì biết em xuống ở trạm O. Tức là nhà em nằm trong phạm vi giữa trạm G và trạm O. Anh điều tra một chút thì biết nhà em ở đường T. Chăm chỉ hỏi thêm vài người thì biết nhà em ở căn số 7. Vậy thôi! 

- Mà... không những anh biết nhà em thôi đâu. Anh còn biết em không có bạn gái nữa. - Anh vừa nói vừa tiến vào trong nhà. Dồn cậu vào góc tường, mặt sát mặt. Anh ngắm nhìn gương mặt cậu thật lâu, tay vô thức áp lên má cậu. Cậu tránh né :
-Bỏ ra! Cái tên hỗn đản này!
-Tôi nhớ em...

"Cốc! Cốc! Cốc! Youngjae a! "

Nghe tiếng Taehwan, Youngjae giật thót mình, loay hoay như vợ nhỏ bị phát hiện đang vụng trộm, quay tới quay lui tìm cách giấu Jaebum nhưng một lát lại nhớ ra là chả có lí do gì mà cậu phải làm vậy. Cậu đến mở cửa cho Taehwan.

- Là ai thế? Nghe giọng quen quen. - Anh nhìn cậu.
- Cậu đến có gì không? - Cậu mở cửa.

- Nè, cậu tính lừa tớ à? Rõ ràng cậu không có bạn gái...Ủa Im Jaebum? - Hắn đang nói thì vô tình nhìn thấy anh đang đứng trong nhà.
- Cậu còn nhớ à?
- Là tên đã làm cậu đau khổ suốt bao năm...sao tớ quên được. - Taehwan cố tình nhắc lại chuyện năm xưa.
- Tôi khiến em đau khổ sao? - Anh hỏi cậu. Cậu lại nhớ về khoảng thời gian đó...mắt lại ửng đỏ.
- Cút! Tôi làm gì phải đau khổ vì anh? - Cậu phủ nhận trong khi nước mắt đã chực rơi xuống.
- Đi về đi. - Taehwan đẩy Jaebum ra khỏi cửa.

- Không sao chứ? - Hắn nhẹ nhàng hỏi thăm cậu. Từ từ ôm cậu vào lòng. Cậu cũng không ngần ngại vùi đầu vào lòng hắn rồi bật khóc.

Từ bên ngoài, Jaebum chứng kiến được hết cảnh tượng đó. Cũng giống như 7 năm trước, cậu đuổi theo xe anh và cậu ngã...chân cậu bị trầy rồi hắn đến bên cạnh cậu.

"7 năm là quá muộn rồi ?..."
--------------------
Nói chứ toi không biết viết ngược đâu, mỗi drama sẽ không có ngược quá lâu đâu nha.
Please support me! Thank u ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro