Chap 5
"Hayeon à, con sẽ trả thù cho mẹ chứ?"
"Con sẽ trả thù cho mẹ! Con hứa mà!"
"Con mãi là con gái ngoan của mẹ. Nhưng giờ mẹ phải đi rồi."
"Không! Đừng đi mà!! Mẹ ơi..."
"Mẹ yêu con!"
"Mẹ ơi...MẸ ƠI!!"
Choi Hayeon hốt hoảng bật dậy với gương mặt ướt đẫm mồ hôi.
- Mẹ...
- Em gặp ác mộng sao? - Kim Il Sung với cái giọng ngáy ngủ vừa bị đánh thức bởi Hayeon, lo lắng hỏi cô.
- Ừ. Lại gặp ác mộng. - Hayeon xoa đầu, nhíu mày nhớ lại cơn ác mộng đêm nào cũng gặp đó.
...
Bệnh viện JYP...
Một cô gái trong chiếc đầm đen quyến rũ với mái tóc đen tuyền xõa dài không nhanh không chậm đi dọc hành lang bệnh viện với sự chú ý của biết bao nhiêu người vì vẻ ngoài thu hút và gương mặt lạnh như băng của mình.
- Cho hỏi quý cô đang muốn tìm phòng số mấy ạ? - Nữ y tá tốt bụng đến hỏi Choi Hayeon.
- 161 Lee Sunmi.
- À vâng, mời cô đi theo tôi.
Nữ y tá tận tình đưa Hayeon đến trước cửa phòng bệnh rồi mỉm cười rời đi.
- Các người gọi tôi đến đây làm gì? - Choi Hayeon mở cửa phòng, tỏ vẻ khó chịu hỏi.
- Bác sĩ bảo sáng nay cơn đau ở đầu của mẹ tái phát, mẹ kêu tôi gọi chị đến. Chứ ai mà thèm gọi cho chị chứ! - Jihyo đáp.
- Sao bà không chết luôn đi, còn đau làm gì. Dù gì cũng ăn bám được thêm 5 năm rồi. - Hayeon sắt đá nói.
- Con khốn! Cô nói gì hả! - Youngjae trợn mắt, tức giận đứng dậy.
- Tôi nói những gì tôi nghĩ trong đầu thôi. Cậu làm gì được tôi hả? - Hayeon khiêu khích.
- Damn it! - Youngjae nghiến răng, vung tay toan đánh cô ta thì Lee Sunmi ho lên vài tiếng ngăn cuộc ẩu đã sắp xảy ra.
- Youngjae, là đàn ông không nên đánh phụ nữ. Hayeon, mẹ xin lỗi. - Lee Sunmi yếu ớt nói.
- Mẹ? Ha! Bà mà là mẹ tôi sao? - Hayeon nhếch môi.
- Trừ khi bà chết hay là chia tài sản gì đó thì hãy gọi tôi, không thì đừng làm phiền đến tôi! Mất thời gian!
Nói rồi Choi Hayeon hất mặt ra về, để lại Youngjae và Jihyo với nỗi tức giận đang dâng trào trong lòng.
- Mẹ! Tại sao lại hiền đến vậy! - Youngjae bức xúc với mẹ của mình.
- Phải đó mẹ. - Jihyo cũng đồng tình.
- Dù gì mẹ cũng có lỗi với con bé...khụ...
- Nhưng cô ta cũng có lỗi với mẹ mà! - Jihyo nói.
- Đừng nghĩ vậy. Lúc đó, con bé còn quá nhỏ để hiểu những gì đang diễn ra.
- Vậy còn con? Lúc đó con chỉ mới 4 tuổi thôi mẹ à. Jihyo thậm chí còn chưa ra đời! - Youngjae rơm rớm nước mắt khi nhắc về quá khứ.
- Mẹ...mẹ xin lỗi.
- Mẹ không có lỗi. Đừng lúc nào cũng tự động cúi đầu xin lỗi người khác như thế chứ mẹ. Mẹ đã chịu thiệt thòi hơn 20 năm qua chỉ vì cái tính vị tha chết tiệt của mẹ đó!! - Youngjae quát lớn.
- Oppa! - Jihyo gọi Youngjae, nhắc nhở rằng cậu đã lỡ lời với mẹ.
- Con xin lỗi...con hơi quá lời. - Youngjae lập tức thấy có lỗi với những lời mình vừa nói, liền xin lỗi Lee Sunmi.
- Mẹ...thật sự xin lỗi...
...
- Bambam à, chờ tôi với!! - Yugyeom hối hả chạy theo sau Bambam.
- Này trưởng phòng Kim, anh dù gì cũng là trưởng phòng mà sao không giữ thể diện gì hết vậy! - Bambam càu nhàu.
- Sao thế?
- Đi làm trễ nên vội đến nỗi không thắt cà vạt cho đàng hoàng được à? - Vừa nói, Bambam vừa giúp Yugyeom chỉnh lại cà vạt.
Gương mặt anh và cậu ở một cự li gần như thế khiến tim anh như muốn nhảy ra ngoài, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu.
Xong xuôi hết cả, Bambam ngước nhìn Yugyeom một cái rồi quay người đi, còn thuận miệng nói:
- Chỉ là tiện tay giúp thôi. Đừng nghĩ gì nhiều.
Yugyeom đứng ngáo ngơ một lát, nhận ra cậu đã đi được một đoạn liền nhanh chóng đuổi theo, hạnh phúc đến không tả nổi.
Aizz, cậu lại làm tôi rung động nữa rồi!
-----------------
Please support me! thank u!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro