Chap 13
- Này! Vui lên đi chứ! Mặt của cậu cứ ủ rũ thế kia! - Jackson an ủi.
- Nếu người yêu của cậu làm như thế, cậu có vui được không? - Youngjae nói.
- Uầy, tôi chưa có người yêu nên chưa tưởng tượng được a.
- Nhắc mới nhớ, cậu đã để ý được ai chưa? Đã ế lâu lắm rồi đấy nhá!
- Thôi đi, tôi sợ bị cắm sừng lắm! - Jackson nói với vẻ mặt sợ hãi.
- Này, cậu khịa tôi à?
- Tôi làm gì khịa...
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Youngjae vang lên xen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cậu cầm điện thoại lên xem tên người gọi đến, sau đó thì tắt máy ngay, không có ý định trả lời.
- Ai đấy? Không trả lời điện thoại à? - Jackson hỏi.
- Im Jaebum. - Youngjae trả lời với gương mặt chán nản.
- Mà này, cậu có thấy chuyện này hơi vô lý không? - Jackson đột nhiên hỏi.
- Vô lý?
- Ừm. Hai người đã bên nhau lâu như vậy, tên kia lại ôn nhu với cậu như thế...Làm sao mà có chuyện ngoại tình được chứ? - Jackson nói ra suy nghĩ của mình.
- Đàn ông mà càng ngoan mới càng nguy hiểm đó! Nhưng thật ra tôi cũng không để bụng lắm. - Youngjae uống một ngụm nước.
- Điêu à! Gần cả tuần nay cậu ngày nào cũng rủ tôi ra tâm sự mà lại bảo không để tâm. Chắc tôi tin!
- Tôi và Jaebum tin tưởng nhau, đống ảnh đó là photoshop. Ít nhất thì tôi cho là vậy. Chỉ là...tôi chưa tiếp nhận nổi chúng thôi. - Youngjae trầm mặt.
- Tôi thật sự rất tò mò về cái người đã đăng đống ảnh này rồi đấy! - Jackson nói.
- Ừ. Mà nghe nói trưởng phòng của tôi bị sa thải rồi à?
- Chủ tịch Im bảo tôi làm thế. Có lẽ cậu ta phải shock lắm khi thấy đống hình đó. Chẳng qua là cậu ta giỏi che giấu cảm xúc thôi.
- Nhưng tại sao lại là cô ta chứ? Và người đăng chúng lên có ý đồ gì? - Youngjae nhăn mặt suy nghĩ.
- Jessica không thể tự đăng lên được, chúng có thể khiến cô ta mất việc.
- Tôi cũng tin rằng cô ta không tự mình làm việc đó.
...
"Cậu khỏe không? Hôm nay vẫn chưa đi làm à?"
"Tôi vẫn chưa xử lý xong công việc. Cho tôi xin nghỉ thêm 1 ngày nhé? Cảm ơn anh."
"Không được, tôi không cho phép."
Tin nhắn đã được thu hồi.
" Thôi được. Quay lại sớm nhé! Tôi nhớ cậu."
Đã xem
Yugyeom đặt điện thoại xuống rồi thở dài. Hôm nay đã là ngày thứ 6 Bambam không đến công ty rồi. Anh nhớ cậu. Không lẽ vì chuyện đêm hôm đó mà Bambam không muốn đi làm nữa. Cậu thật sự muốn tránh mặt anh sao?...Anh có nên từ bỏ không? Từ bỏ thật sự ấy?
...
- Bambam à, nước của cậu.
- Cảm ơn Lisa. - Bambam nhợt nhạt nằm trên giường bệnh đưa tay cầm lấy ly nước từ tay Lisa.
- Cậu cảm thấy khỏe hơn tí nào chưa? - Lisa ngồi xuống bên cạnh giường.
- Tớ đủ khỏe để đi máy bay mà. Mẹ tớ sao rồi?
- Bà ấy vẫn chưa biết gì về tình hình sức khỏe của cậu. Cả P'Beer và P'Bank*. Tớ chỉ mới nói cho Baby biết thôi. - Lisa trả lời.
- Ừm. Còn đồ đạc thì thế nào?
- Tớ đã dọn dẹp xong hết rồi. Hôm nay chủ mới cũng đã đến nhận nhà. Cũng được một khoản tiền không nhỏ. - Lisa đưa một phong bì dày cho Bambam.
- Cảm ơn cậu, Lisa. Về mọi thứ. - Bambam nói.
- Ơn nghĩa gì chứ! Bạn bè bao lâu rồi! - Đôi mắt to tròn của cô bắt đầu ngấn nước, đỏ hoe.
- Làm ơn đừng để tớ thấy nước mắt của cậu, sẽ khóc theo đó!! - Bambam trêu Lisa để làm dịu bầu không khí.
- Mà chuyện của anh chàng kia sao rồi? Cái người đang theo đuổi cậu ấy! - Lisa hỏi.
- Tớ hy vọng anh ta sẽ từ bỏ. Tớ đã cố gắng lạnh nhạt với anh ta hết mức rồi.
- Có phải cậu cũng có tình cảm với anh ta không? - Lisa nhìn thẳng vào mắt Bambam.
- Cậu biết đó, nếu tớ chấp nhận tình cảm của anh ta thì chẳng phải khi tớ biến mất, anh ta sẽ càng đau khổ hơn sao.
- Vì thế mà cậu cố che giấu đi tình cảm của mình?
- À, tớ có cái này. - Bambam lấy từ ngăn tủ ra một hộp quà màu xanh dương và đưa nó cho Lisa.
- Đây là cái gì? - Lisa ngơ ngác nhìn Bambam.
- Sau khi tớ chết, hãy đưa nó cho anh ta giúp tớ.
- Ừm, tớ sẽ đưa. Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, trông mệt mỏi lắm rồi đó!
---------------------
*P' = Phi. Đây là một từ dùng để gọi người lớn tuổi hơn mình của người Thái nha!
Có ai nhận ra là toi đã thay đổi tên truyện chưa ạ? Toi cũng đổi luôn tên của fic "Vợ ơi ~ Anh yêu em" luôn rồi. Tại toi đọc tên truyện nghe nó ngượng miệng quá. (-_-//)
Dù gì thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của bé!! Thấy mọi người đọc truyện bé viết rồi vote làm bé hưng phấn vailon á! ( ≧◡≦ )
Pls support me! Thank u (っ◕‿◕)っ ♥'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro