Chap 10
- Ngài Kim, xin chúc mừng ngài!
- Chúc mừng hôn lễ của hai người nhé!
Ngay trước cửa nhà hàng Eclipse sang trọng, một đôi trai giàu gái sắc đang tươi cười chào đón những vị khách quý đến dự lễ cưới của họ.
- Vợ à, em có mệt không? - Kim Il Sung lau những giọt mồ hôi đang vương trên trán của vợ mình.
- Không sao. - Choi Hayeon cười gượng hất tay Kim Il Sung ra làm y có chút sựng lại.
- Nếu có mệt thì nói với anh nhé! - Nói rồi y cũng quay mặt đi, tránh làm hỏng tâm trạng đang vui của mình.
- Well Well Well, xem ai đến đây này! - Choi Hayeon nhếch môi khi nhìn thấy Youngjae và Jihyo đang đi tới.
- Chào chị. Chúc mừng đám cưới của hai người. - Jihyo lịch sự nói với Choi Hayeon.
- Cảm ơn nhưng tôi không thèm nhận lời chúc phúc đó đâu. - Choi Hayeon trả lời, mắt cũng không quên đảo một vòng.
- Này, em đang nói gì vậy? Người ta đến để chúc phúc, sao lại nói thế? - Kim Il Sung chau mày nói với vợ của mình.
- Ồ! Có vẻ như ở đây không chào đón bọn tôi nhỉ? - Youngjae lúc này mới lên tiếng.
- Xin lỗi vì đã làm phật lòng cậu đây. Nhưng cho tôi hỏi...hai người là ai vậy? Hình như vợ chồng tôi không...
- Họ đi cùng chúng tôi. Có vấn đề gì sao, ngài Kim? - Daniel chầm chậm bước đến nắm lấy tay của Jihyo. Im Jaebum sau đó cũng bước đến bên cạnh Youngjae.
- À. Thì ra là người của Tuan gia. Chào Tuan Tổng! Chào Chủ Tịch Im! Rất cảm ơn hai người đã đến! - Nhìn thấy Jaebum và Daniel, Kim Il Sung nhanh nhẹn cười tươi rói chào hỏi họ, không dám làm mất thời gian của hai vị khách quý.
Youngjae và Jihyo cùng Jaebum và Daniel bước vào nhà hàng. Khi đi ngang cô dâu, Youngjae còn không quên liếc xéo ả một cái.
Chết tiệt! Bọn nó có quen biết Tuan Tổng và Im Chủ Tịch sao? Đây là đang chọc tức mình mà!!
----------------------
Lễ cưới diễn ra khá suôn sẻ. Cô dâu và chú rể lần lượt đi đến từng bàn để nhận lời chúc phúc của mọi người và chụp hình. Cái gì đến cũng đến, Choi Hayeon đến chỗ bàn của Youngjae đang ngồi và rồi bắt đầu giở trò. Ả cầm ly rượu trên tay rồi bằng một "thế lực hoạt hình" nào đó làm đổ chúng lên người Youngjae. Jaebum nhíu mày lấy khăn toan lau cho cậu nhưng bị cậu ngăn lại. Youngjae không muốn mọi người nhìn thấy hai người có gì đó với nhau nên cậu tự mình lau đi chỗ rượu đó.
- Ối! Tôi xin lỗi, cậu có sao không?? - Choi Hayeon vội vã xin lỗi Youngjae, tay còn lại cầm thêm một ly khác nữa đang chờ thời cơ đổ vào đầu cậu.
Ngay trước khi ly rượu thứ hai kịp đổ xuống, Mark ngồi bên cạnh đã kịp nắm lấy cổ tay của Choi Hayeon và nói:
- Lần thứ nhất thì người ta còn cho đấy là vô ý nhưng lần thứ hai thì không ai cho đó là vô ý đâu, là cố ý đấy!
Choi Hayeon sựng lại, xấu hổ nhìn Mark rồi đi đến bàn khác như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Cảm ơn ngài, anh rể. - Youngjae mỉm cười.
--------------------
- Gì nữa đây? - Bambam khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa nhìn Yugyeom đang mỉm cười đứng trước cửa nhà mình.
- Bambam à, hôm nay là cuối tuần...Đi ăn với tôi không?
- Không! - Một câu trả lời cục súc thoát ra từ miệng của Bambam khiến trái tim nhỏ bé của Yugyeom vỡ vụn.
- Này Kunpimook! Tại sao cậu cứ phải làm tôi đau lòng thế hả? Tôi đã theo đuổi cậu từ những ngày đầu khi cậu chỉ mới vào công ty. Tôi đã làm mọi thứ vì cậu! Bất kể tôi có kiêu ngạo thế nào thì vừa thấy cậu cũng biến thành tự ti!! Chấp nhận tôi một lần thì cậu chết sao?? - Yugyeom nhất thời bất mãn nói ra.
- Cậu muốn biết lý do sao? - Bambam đợi Yugyeom nói hết câu rồi nói. Cậu dường như không hề lung lay chút nào bởi những lời nói của anh.
- Đúng vậy!
- Có thể anh thật sự vì tôi mà làm rất nhiều việc nhưng xin lỗi...tôi thật sự không hề thích anh. Một chút cũng không! Thế nên anh hãy từ bỏ đi!...- Bambam thở một hơi dài nói với Yuyeom.
Những lời nói lạnh lùng đó như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim anh. Mặt anh sầm lại, đôi mắt trở nên vô hồn, môi mấp máy vài chữ:
- Sao cứ phải nói những lời như thế vào ngày sinh nhật của tôi vậy chứ?
Biết được hôm nay là sinh nhật của Yugyeom, Bambam liền cảm thấy có lỗi với anh vì những lời mình nói ra. Đôi mắt nhỏ nhíu lại chứa đầy sự áy náy nhìn Yugyeom.
- Tôi...tôi xin lỗi.
Yugyeom cười nhẹ, dúi bó hoa vào tay Bambam rồi leo lên xe, chạy đi mất.
------------------
Lullaby bar...
"Look at me, look at you, who will be in more pain?
You smart like who? You are..."
- Đm! Cứ phải bật Kill This Love vào lúc này sao? - Yugyeom cảm thấy nực cười khi quán bar đang phát bài hát Kill This Love ngay đúng lúc anh thất tình.
- Xin chào. Anh đang thất tình sao? - Một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng hoe đến ngồi bên cạnh Yugyeom, bắt chuyện với anh.
- Sao cô biết? - Yugyeom trả lời, cầm ly rượu trên tay lắc lắc.
- Đoán đại thôi! Đàn ông mà ngồi đây ủ rủ uống rượu thế này.
- Cô không phải người Hàn sao? - Yugyeom nhìn ngũ quan trên gương mặt của cô gái, hỏi.
- Ừ. Tôi là người Thái. Tên Lisa. - Cô gái mỉm cười trả lời.
- Tôi là Yugyeom. Cô có biết rằng cô vừa làm tôi buồn thêm không Lisa? - Yugyeom cười nhẹ.
- Tại sao? Trông tôi giống bạn gái cũ của anh à?
- Không. Vì cậu ấy cũng là người Thái. - Yugyeom càng đau lòng hơn khi nhắc đến Bambam, dốc ngược ly rượu trên tay.
- "Cậu ấy"? Anh thích đàn ông sao?
- Đúng vậy. Cô kì thị à?
- À, không phải! Anh đừng hiểu lầm! Bạn thân của tôi cũng thích nam nhân. - Lisa mỉm cười.
- Thế thì tốt rồi! Ở Hàn Quốc, muốn gay cũng không dám! Tôi lại sợ cô kì thị LGBT nữa chứ! - Yugyeom thở dài.
- Cậu bạn của tôi cũng nói như vậy. Cậu ấy có thích một anh chàng nhưng phần vì sợ bị kì thị nên không dám chấp nhận điều đó. Cậu ấy nói môi trường làm việc ở Hàn Quốc khắc nghiệt lắm! - Gương mặt xinh xắn của Lisa có chút buồn khi cô nhắc đến bạn thân của mình.
- Ừm...Vậy còn cô. Tại sao cô lại đến đây mượn rượu giải sầu? Cũng thất tình sao? - Yugyeom hỏi.
- Không. Người bạn thân của tôi...cậu ấy...cậu ấy bị ung thư. Giai đoạn cuối rồi, không chữa được nữa... - Nói đến đây, Lisa lại rơi nước mắt.
- Tôi xin lỗi vì để cô phải nhắc lại chuyện buồn. Và cảm thấy buồn thay cho cậu bạn kia nữa. Chắc cậu ta sợ hãi lắm. - Yugyeom vỗ nhẹ lên vai Lisa để an ủi cô.
- Tôi rất sợ mất cậu ấy...Tôi đến Hàn Quốc để vui đùa cùng cậu ấy hết quãng thời gian còn lại. Để những ngày cuối đời của cậu ấy sẽ không có bất cứ kỉ niệm đau buồn nào.
-------------------------
Chời má! Toi thật sự bỏ bê cái fic này quá lâu rồi! 😂 Nhân dịp được ăn cái Tết dài 1 tháng, toi lại trồi lên viết tiếp đây! Xin các cậu thứ lỗi nhá! À mà các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Xui một cái mà dính Corona là toi buồn lắm á nha! 😭
Thank u for your support!! Luv u guys!!! ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro