Chương 7:
Trời bắt đầu trở tối bụng của ai kia bắt đầu biểu tình anh mỉm cười biết từ sáng tới giờ chưa ăn j anh khẽ gọi cậu
"YoungJae ak mau dậy vào trong tắm rửa một chút đi anh đưa em tới một nơi"
"Anh đưa tôi đi đâu"
"Đi ăn"
"Tôi k muốn"
"Ya tại sao em cứng đầu vậy em k nghĩ cho e thì phải nghĩ cho anh chứ từ sáng tới giờ anh ngồi đây với em đó"
"Ai kêu anh làm vậy, đó đều là do anh tự nguyện chứ. Đúng là phiền phức mà" cái mỏ của cậu chu chu lên thật làm anh chỉ muốn nhéo cho một cái
Nói xong YoungJae liền cầm quần áo vào nhà tắm cũng may đây là mùa hè nếu không chắc cậu sẽ chết rét mất tắm xong anh kéo cậu lên xe cũng lâu lắm rồi cậu mới ngắm đường phố
"Seoul giờ khác nhỉ"
Jaebum khẽ mỉm cười
"Em muốn ăn gì"
YoungJae nhìn Jaebum hơi ngạc nhiên một chút vì rất lâu r không ai hỏii cậu như vậy cả
"J cũng được"-YoungJae miễn cưỡng trả lời
"Cho em 2 phút suy nghĩ đó"
"Đến phố ăn vặt đi lâu lắm r tôi không tới đó"
Jaebum đồng ý chỉ cần cậu muốn cái gì anh cũng đáp ứng hết. 5 phút sau hai người tới nơi
"Chờ anh một chút anh đi gửi xe"
YoungJae xuống xe đi vào trong anh chạy theo sau có lẽ lâu rồi cậu không tới nơi này nên khác xưa rất nhiều cậu kéo anh hết gian này tới gian khác thử hết các món ở đây cho tới khi no căng mới chịu thôi
Ăn xong hai người ra ngoài đang định đi lấy xe thì YoungJae kéo lại "Đi dạo với tôi một lát được không"
Jaebum gật đầu lia lịa trong lòng vô cùng vui sướng vì chẳng mấy khi cậu lại chủ động như vậy
Hai người đi bộ dọc sông Hàn không nói câu gì chỉ im lặng và ngắm cảnh vật xung quanh bỗng dưng trời đổ mưa anh kéo cậu tìm chỗ trú nhưng cậu không chịu đi tôi muốn dầm mưa anh đi trước đi nhưng anh không chịu anh đi với cậu trời mưa mưa ngày càng to anh lo lắng nhìn cậu
"Anh có biết vì sao tôi lại thích đi dưới mưa không"
"Vì con người em rất lãng mạng k phải sao"
"Con người tôi không tuyệt hảo và lãng mạng như anh nghĩ đâu" im lặng một lúc cậu nói tiếp "bởi vì đi dưới mưa khi mình khóc sẽ chẳng có ai biết"
"Em ổn chứ"
"Ổn tôi rất ổn"
".....YongJae YoungJae YoungJae ak em sao vậy mau tỉnh lại đi YoungJae"
Anh vội sốc cậu lên lưng chạy về phiá xe của anh
"YoungJae ak mau tỉnh đi anh đưa em đến bệnh viện"
"Jaebum ak đừng bỏ tôi đừng đưa tôi tới đó tôi sợ rất sợ bệnh viện" Trong cơn mê man YoungJae lẩm bẩm nhưng từng câu từng chữ anh đều nghe rõ đặt cậu vào trong xe anh anh vội mở điều hoà anh phóng xe về nhà mình về tới nhà anh mọi người hốt hoảng nhìn thấy anh ướt như chuột lột trên lưng là một cậu thanh niên mặt mũi tái nhợt không quan tâm tới mọi thứ anh phi thẳng lên lầu sau đó lấy khăn khô lau người cho cậu lấy khăn che kín người anh choàng cho cậu bộ quần áo ngủ của anh tất nhiên trong hoàn cảnh này thấy cái gì của cậu anh cũng chẳng quan tâm nữa
Anh đặt cậu lên giường rồi đắp chăn thấy người cậu sốt cao anh không biết phải làm j thì bỗng dưng có một giọng nói hiền hậu vang lên
"Jaebum là bạn con sao"-đó là mẹ anh vừa nói bà vừa sờ trán cậu lấy khăn lạnh đặt vào trán cậu để hạ sốt
"Dạ không ak phải ak...con cũng k biết nói sao nữa nhưng cậu ấy là người con theo đuổi"
"Thằng bé đẹp thật bảo sao con trai ta lại yêu đến vậy, nhưng tại sao trông nó lại tiều vậy"
Jaebum kể lại cho mẹ cậu nghe mọi chuyện
"Con giữ thằng bé ở lại đây được chứ mẹ muốn chăm sóc cho thằng bé dù gì cũng không còn ai để nương tựa cả" - Jaebum ngạc nhiên k ngờ bà lại quý cậu tới vậy
"Thôi con ngồi đây với thằng bé ta đi nấu cháo đợi nó tỉnh thì ăn cho lại sức"
Mẹ Jaebum ra ngoài ngồi một lúc thấy cậu sốt cao anh lật khăn bỗng trong cơn mê man cậu nắm lấy tay anh
(Cha mẹ anh trai sao lại bỏ con sao m.n lại bỏ con tại sao lại bỏ con chứ con nhớ mọi người nhớ rất nhớ con phải làm sao đây
Cha con xin lỗi công ty công ty con để mất rồi con phải làm sao tâm huyết của cha con phải làm sao)
YoungJae khóc nấc lên trong cơn.mê man cậu chỉ thấy một màu trắng cha mẹ anh trai đều bỏ cậu đi cả
"YoungJae ngoan có anh ở đây không sao đâu anh sẽ tìm mọi cách lấy lại Choi gia cho em"
Jaebum thắt lòng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu lau đi hai hàng nước mắt chảy dài
(Jaebum ak đừng đi đừng đi mà)
"Không đi không đi anh không đi"- Anh ngạc nhiên vô cùng không ngờ trong lúc mê man cậu cũng gọi tên anh
Cuối cùng cậu cũng hạ sốt mới chịu yên mà ngủ tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh
Anh nằm bên giường ngủ quên sáng hôm sau YoungJae tỉnh nhìn thấy tay anh vẫn k chịu bỏ
"Cả đêm vẫn nằm cạnh cậu sao"
Cậu vô thức đặt tay lên mái tóc màu đỏ rượu của anh
"Hình như anh rất ấm áp thì phải"
Cậu khẽ mỉm cười
---------------------------------
END chap 7
VOTE vs Cmt cho tui nha cho tui ý kiến đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro