Chương 5
Trong khi Choi gia và Im Thị đang rất phát triển có thể nói hai công ty này đang nắm mọi quyền hành tại Hàn Quốc và đang có tầm ảnh hưởng quan trọng với thị trường ngoài nước thì Park gia lại khác Park gia đang xuống dốc trầm trọng cổ phiếu liên tục giảm theo giờ đứng trước nguy cơ phá sản Jinyoung k có cách nào anh không thể nhờ vả YpungJae vì cha anh vô cx sĩ diện cho dù có dùng cả trăm ngàn cách bì ổi nào đi nữa cũng sẽ k bao giờ cúi đầu trước một ai cả
"Jinyoung đến phòng ta có chuyện cần nói với con" đó là cha của Jinyoung một người đã có tuổi lãnh đạm ánh mắt ông thật sắc như con dao có thể giết bất cứ ai chống đối ông
Sau khi nhận được cuộc gọi của cha Jinyoung biết kết cục của nó sẽ chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn đến vì công ty và vì cả mẹ cậu nữa vì chuyện này nên bà đã rất sốc và phải nhập viện vì.bệnh tim tái phát
"Cha có chuyện gì sao"
"Ngồi xuống Jinyoung này con biết tình hình công ty của nhà chúng ta r đó nếu không ra tay kịp thì ta e rằng sẽ k kị trở tay"
Jiyoung ngơ ngác nhìn cha là con của ông 23 năm chẳng nhẽ cậu còn không hiểu ý ông
"Ý cha là j con không hiểu" vẫn muốn chắc chắn Jinyoung nhìn cha xác nhận lại
"Ta muốn con tiếp cận YoungJae sau đó lấy thông tin mật từ công ty của nó có như vậy công ty của chúng ta mới có thể ổn định lại" Park lão gia điềm tĩnh nói
"Cha tại sao chứ cha thừa biết con vs YoungJae chơi với nhau từ nhỏ sao có thể...."
*BỐP* một cái tát trời giáng xuống mặt cậu
"Mày còn giám cãi nếu mày chống lại t sẽ cho mẹ mày sống k bằng chết"
Tới lúc này cậu mới chợt nhận ra rằng chưa bao giờ ông ta yêu thương mẹ con họ thật lòng
"Được tôi đồng ý" nói r quay lưng ra ngoài
"Ông nên nhớ có ngày ông sẽ phải trả giá rất đắt mọi việc ông làm nên cẩn thận một chút tích đức cho đứa con riêng của ông đi. Chào"
"MÀY...."
Đóng cửa lại Jinyoung trĩu lòng k biết phải làm sao nhưng vì mẹ cậu cậu phải làm bà đã rất khổ vì đứa con này rồi. Rút điện thoại trong tui
"YoungJae anh có chuyện r tối nay an có thể tới chỗ em tâm sự một chút chứ"
"Chuyện gì vậy"- YoungJae cẩn trọng chưa bao giờ thấy Jinyoung như vậy cả
"Ok tốt thôi k sao anh k làm phiền em nữa"
"10h đêm em ms chắc có thời gian rảnh" Youngjae nói
"9:59' anh sẽ có mặt"
-------------------------------
9:58.....9:59
*CốcCốc*
YoungJae mở cửa
*Jinyoung s anh lại toát nhiều mồ hôi vậy anh không sao chứ"
"Anh không sao" Jinyoung đáp
Thực chất việc toát mồ hôi đó chỉ là do anh cố tình chạy cầu thang bộ từ đại sảnh lên tới tầng 17 phòng làm việc của cậu để cố làm ra vẻ thữc sự mình không hề ổn chút nào anh đã đứng trước cửa rất lâu và suy nghĩ mọi chuyện
"Anh xin lỗi YoungJae ak anh xin lỗi"
"Anh không sao thật chứ - YoungJae thăm dò
"K sao " vừa nói Jinyoung vưà đứng dậy đi tới tủ rượu của YoungJae chọn loại mãnh nhất đặt xuống bàn
"Nào uống với anh chứ" -Jinyoung hỏi
"Mai em phải làm việc đó"
"Một chút thôi"
"Đưỡc r anh ngồi xuống đi"
Cũng đã lâu r có lẽ từ khi cha mẹ và anh trai cậu mất cậu không bao giờ và cx tự hứa sẽ không động tới nó vì chính thứ này đã khiến ng thân của cậu rời bỏ cậu đi mãi mãi không thể về.
Nhưng hôm nay vì Jinyoung cậu sẽ dùng nó
"Cảm ơn em"
"Vì điều gì"
"Tất cả mọi thứ"
Thật sự tửu lượng YoungJae kém vậy sao bị anh chuốc cho hơn 10 ly đã lăn quay ra ngủ Jinyoung nhẹ nhàng cởi áo vest cho cậu đắt chăn cẩn thận khẽ vuốt lên tóc cậu "Jae ak anh xin lỗi"
Jinyoung nhẹ nhàng đứng dậy từng bước từng bước tiến tới máy tính của cậu
"Mật khẩu"
Jinyoung nhắm mắt lại lục lọi trí nhớ
(YoungJae nếu em đặt pass cho một cái j đó rất quan trọng em sẽ đặt là gì
Em sẽ đặt pass là số của ba mẹ và anh trai thích 1711777
Tại sao vậy????
Vì em rất yêu họ)
....1711777......
Sau khi hoàn thành việc cha giao Jinyoung đứng trước mặt YoungJae anh qùy xuống
"YoungJae ak anh xin lỗi nếu sau này em có biết thì hãy cầm súng và bắn chết anh nhé vì anh đã quá tàn nhẫn phải không hai bác cháu xin lỗi hãy phù hộ cho YoungJae em ấy sẽ không chịu nổi mất"
Trong im lặng hai hàng nước mắt chảy dài Jinyoung ra ngoài
----------
"Alo thứ ông cần tôi đã lấy được 1 tuần sau tôi sẽ gửi cho ông mọi thứ của Choi Gia"
"Con trai ta biết con làm được mà"
Tút......tút
"Khốn nạn"
Jinyoung rời đi
"Xin lỗi nhé Jae"
-------------------------------
END chap 5
Chap sau có biến nhá m.n ủng hộ hen
VOTE cho tui đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro