Chương 10: Làm người yêu anh nhé
Hôm nay là chủ nhật nên cậu quyết định ngủ nướng đang nằm bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu từ phiá sau cậu trừng mắt vì bị giật mình nhẹ nhàng nhấc đầu dậy lấy cái gối chụp lên đầu anh
"Ya Im Jaebum anh tại sao anh xấu xa đến vậy chứ" vừa nói cậu vừa lấy cái gối đánh anh tới tấp anh chỉ cười r kéo cậu về phiá mình
"Tại sao em bướng bỉnh vậy hả cho anh ôm một lát thôi không được sao"
"Không được"
Anh không nói gì nữa ôm chặt cậu vào lòng vùi cái đầu nhỏ của cậu vào ngực anh rồi anh lấy tay xoa rối cái đầu cậu
"Ya cái đồ phiền phức anh ra ngoài đi sao lúc nào cũng mất trật tự khi người ta ngủ vậy hả"
"Anh đâu có muốn vậy anh rất nhẹ nhàng là do em tự đánh anh đó chứ ngoan nằm im đi đừng nói gì cả cho anh ôm em một lát"
YoungJae cũng không nói gì cả nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh vùi mặt vào lòng anh cảm giác an toàn vô cùng
"Jae ak anh yêu em "
YoungJae trợn tròn mắt nhìn cái mặt đầy mãn nguyện kia thì cậu khẽ mỉm cười ôm chặt lấy anh cứ như vậy hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay
6h tối cậu tỉnh mở mắt ra thấy anh vẫn còn ngủ
"Lúc ngủ cũng đẹp vậy sao"
Vừa nói cậu vừa lấy tay chạm nhẹ vào mặt anh đầu tiên là mắt mũi sau đó tay cậu dựng lại ở môi anh cậu khẽ mỉm cười anh nắm lấy tay cậu cậu giật bắn mình, xấu hổ vì bị anh chọc cậu xoay người anh ôm chặt lấy cậu đầu dụi vào cổ cậu hít lấy hương thơm trên người cậu
"Ưm...Jaebum ak em đói rồi"khẽ đẩy anh ra Jaebum xoa đầu cậu
"Bảo bối em muốn ăn gì"
"Ai là bảo bối của anh chứ"
Anh im lặng một chút ngồi bật dậy
"YoungJae em tắm rửa r thay quần áo đi anh dẫn em tới một nơi"
Không để cho YoungJae nói gì anh đẩy cậu vào phòng tắm
Sau khi tắm xong không thấy anh đâu thì bỗng dưng cậu nhận được tin nhắn của anh
(Tắm xong thay quần aó r xuống nhà quản lí Kim chờ em ở dưới im lặng và đi theo quản lí Kim anh chờ em)
Nhận được tin nhắn cậu hơi bối rối rồi cũng làm theo
Quản lí Kim thấy cậu đi xuống mở cửa xe rồi lái xe đưa cậu ra biển.
Tới nơi theo chỉ dẫn của quản lí Kim cậu lên sân thượng của khách sạn dọc đường lên cầu thang là bóng đèn và hoa hồng phủ đầy cậu đi theo cánh hoa hoa hồng rơi bước tới thấy anh ngồi đánh đàn và hát
............
(Tôi vẫn không thể tin được
Rằng khi mở mắt ra đã không còn em nơi đây
Đã rằng khi ấy sẽ trở thành kí ức khó khăn đối với tôi
Sau này khi nhìn lại chúng, đã cho tôi, đã xoá bỏ những kí ức đau buồn ấy
Thì tôi vẫn luôn chìm đắm trong những suy nghĩ về em
Dù tôi có kiệt sức thì tôi vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của em lần nữa
Em phải luôn khỏe mạnh và đừng bao giờ để bị ốm
Cũng đừng để bao giờ đánh mất nụ cười nơi em
Nếu mọi việc quá khó khăn hãy cứ quay về bên tôi
Tôi vẫn luôn ở nơi này vì em
Và tôi sẽ không bao giờ rời đi
Tôi chờ em
Bởi vì em mà mọi việc của tôi đều thay đổi
Bởi vì em không ở đây
Tôi không thể làm gì cả
Tôi không thể quên được em nhưng...dù cho tôi đã cố gắng tới mấy
Thì em vẫn ngày càng rời xa tôi
Tôi thì một lần nữa
Lại tin tưởng em sẽ trở về bên tôi tại sao chứ
Dù cho mất bao nhiêu lâu thì xin em hãy trở về bên tôi
Hãy về bên tôi vì tôi không muốn buông tay em ra đâu
Và sẽ không bao giờ rời xa)
YoungJae bật khóc nức nở đã rất lâu rồi cậu không được ai hát cho nghe cũng không ai quan tâm tới cảm xúc của cậu như thế nào, nhưng hôn nay người con trai ấy người con trai cậu từng rất ghét cậu từng cho là rất phiền phức lại vì cậu mà làm tất cả. Anh nhẹ nhàng bước tới bên cậu lau hai hàng nước mắt đang chảy dài
"Nín đi đừng khóc nữa. Bài hát này anh viết tặng em nốt nhạc cuối cùng hoàn thành vào lúc 1:31 sáng chính vì vậy anh đặt tên cho nó là 1:31AM hãy chấp nhận và cho anh yêu em một lần được không"
Jaebum lấy trong túi ra một chiếc nhẫn có đính một viên đá nhỏ lấp lánh nhìn thì đơn giản nhưng nó thanh thoát vô cùng cũng giống như cậu bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại rất yếu đuối
Anh qùy xuống nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu
"Jae ak làm người yêu anh được không"
YoungJae k nói j chỉ im lặng anh đứng dậy yên lặng nhìn cậu cậu kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn
"Jaebum ak anh làm em yêu anh mất rồi"
Cậu thủ thỉ rồi ôm chặt lấy anh bật khóc trời đổ mưa làm anh lại nghĩ tới hôm đó anh nâng mặt cậu lên nói nhỏ
"Em từng nói em rất thích mưa vì khi trời mưa em khóc cũng sẽ không ai biết em đang khóc cả vậy thì cứ khóc đi anh sẽ khóc cùng em"
Nói rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn một nụ hôn dưới mưa không dứt nước mắt nước mưa cùng với bao uất ức làm chua chát lòng người
"Jaebum anh hứa với em đừng bỏ em đi có được không"
"Chỉ cần anh còn ở đây cho dù em có chạy trốn anh đi nữa thì anh cũng sẽ tìm em về
Anh hứa cả đời này anh chỉ yêu mình em, một mình Choi YoungJae"
"Em yêu anh"
Dưới trời mưa cậu ôm chặt lấy anh
"Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em, Em yêu anh"
-----------------------
END chap 10 chap này lãng mạn lắm nha
VOTE cho tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro