Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 17/8/22 - 0:07 •

<1>

Tùng! Tùng! Tùng!

Tôi giật mình vì tiếng trống báo giờ học đã đến. Tôi chẳng nhớ tiết đầu là tiết gì, tôi chỉ muốn ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm.

- Này Trọng! Định ngủ nữa đấy à? Đừng ngủ nữa, cuối cấp rồi đấy! - Dũng lay người tôi - Trọng định không thi lớp 10 thật à?

Nó cứ nhắc chuyện thi chuyển cấp làm tôi mệt chết. Cũng phải, thi chuyển cấp điểm yếu của tôi mà.

- Tôi sẽ thi lớp 10! Vậy nên Dũng yên tâm lo phần Dũng đi!

Tôi hơi gằn giọng, nghe có vẻ hơi bực mình, vậy mà Dũng nó chả quan tâm. Nó chỉ để tâm đến việc tôi sẽ tiếp tục gục mặt xuống bàn hay là lấy sách vở ra học đàng hoàng, tôi cá chắc rằng nếu như tôi nằm dài ra ngủ tiếp thì cả tiết học Dũng sẽ chẳng để yên cho tôi.

- Vậy Trọng đừng ngủ nữa, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi, nha?

Không biết phải nói thế nào cho đúng, nhưng từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi lần Dũng nói chuyện mà thêm chữ "nha" vào sau cuối câu thì tôi chẳng tài nào từ chối được nó.

Vậy là tôi đứng lên, đi rửa mặt.

<2>

Tôi với Dũng xưa giờ ở gần nhà nhau, cách cũng chẳng bao nhiêu, nên bọn tôi hay qua nhà nhau chơi, Dũng hay qua nhà tôi hơn là tôi qua nhà nó, chắc tại vì nhà tôi rộng hơn "một chút" chăng?

- Trọng! Tôi này! Mở cửa cho tôi với!

Nó đứng trước cửa nhà tôi vẫy vẫy tay, từ trên lầu nhìn xuống trông nó y như một con chó con đang vẫy đuôi.

- Ba mẹ không có nhà à?

-Ba mẹ tôi đi công chuyện rồi, tận hai ngày nữa mới về. Dũng vào nhà đi!

Dũng với gia đình tôi cũng gọi là thân thiết, ba mẹ lúc nào cũng thương nó như con ruột, đến nỗi nhiều khi tôi tưởng bản thân bị cho ra rìa. Nó hồi trước không hay gọi ba mẹ tôi là "ba", "mẹ" như bây giờ, hồi xưa nó ngại còn giờ thì có lẽ nó thật sự coi nhà của tôi cũng là nhà của nó.

- Có định lên phòng không? Để tôi dọn.

- Có, mà tôi định ở lại đến mai, có sao không?

- Ừ.

Tôi không nghĩ nó chỉ ở đến mai đâu, "ở đến mai" của nó có khi là một tuần hoặc dài hơn, và trong thời gian đó Dũng sẽ chạy qua chạy lại giữa nhà nó và nhà tôi mỗi chiều. Cơ mà tôi cũng muốn nó ở lại, vì mỗi khi Dũng ở nhà tôi, nó cứ líu lo suốt ngày, cùng với mấy cái trò trẻ con của nó nữa. Dũng ở đây tôi thấy nhà mình có vẻ vui hơn.

- Tôi lên phòng nhé? Trọng có lên luôn không?

- Có muốn ăn gì không? Tôi mang lên cho.

- Thôi, sợ bừa ra sàn lại dọn, cực lắm - Dũng phẩy tay - Tôi lên nhé?

Nó hỏi cho có, hỏi xong nó đi luôn chẳng đợi tôi đi cùng. Phòng tôi may mà hồi sáng tôi không bày ra nhiều nên cũng gọi là tàm tạm. Nếu không, ngay khi Dũng mở cửa ra nó đã chê ngang chê dọc, xưa giờ tính Dũng ưa sạch sẽ, gọn gàng mà tôi thì ngược lại nên nó chê tật bừa bộn của tôi hoài. Cơ mà khi chê, mặt nó tươi như hoa ấy.

- Phòng rộng thế này ở có một mình không buồn hả?

Dũng nhảy lên giường tôi, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm im ở đó.

- Phòng rộng ở một mình mới sướng chứ - Tôi nằm xuống ngay kế bên Dũng - nhưng giờ tự dưng lại có một con chó con vào quậy này.

- Chê tôi à?

- Không, quậy vào thì phòng mới vui hơn đây.

Nó chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi, xong lại quay ra chỗ khác. Tôi với tay bật điều hòa, thấy rõ mồn một nét cười trên mặt nó, và vành tai nó hơi đỏ lên.

- Buồn ngủ hả?

- Ừ, hơi hơi.

Nó đáp, túm lấy chăn, nó trùm lại rồi im luôn. Chắc nó đi ngủ, nó bảo buồn ngủ mà.

<3>

Dũng đánh một giấc tới 8h tối, tôi thì ngủ quên, nó gọi tôi mới dậy, không chắc ngủ luôn đến khuya.

Hai đứa xuống bếp nấu mì ăn cho êm bụng rồi tôi đi tắm trước, Dũng chạy về nhà nó lấy đồ vì nó bảo đồ tôi hơi rộng. Chả hiểu, đi ngủ mặc đồ rộng mới thoải mái chứ.

Sau khi Dũng tắm xong, hai đứa bật Netflix lên coi. Chả chọn phim gì lại chọn ngay phim kinh dị hành động mới hay đấy. Có đứa nào dám coi đâu, cứ hở một tí là che mắt mà hỏi có coi tiếp không thì coi tiếp.

Cho đến cảnh cái xác máu me trồi dậy đập thẳng vào khung hình, tự nhiên Dũng nó la lên rồi chạy tít lên phòng, nó làm tôi hoảng hồn chạy theo nó. Hai đứa chui hết vào cái chăn, đứa nào đứa nấy run cầm cập, hình như tôi nghe tiếng nó khóc. Khi chạy vào phòng không có bật đèn, nên bây giờ tối như mực chả thấy nó đâu mà dỗ dành.

- Này, khóc thật đó hả? Sao nay nhát gan thế?

Tôi lại trêu nó. Bình thường tôi là người chạy trước mới đúng.

- Không. Mà tôi không xem nữa.

- Dũng sợ à?

- Trọng cũng sợ y chang.

Giọng nó run run đáp lại.

- Đi xuống tắt đèn chung với tôi.

Tôi nói, và nó ôm cả chăn xuống cùng.

- Sao tự nhiên nhát gan thế?

- Làm gì có, tôi giật mình thôi!

Xuống dưới có bật cái đèn nhỏ nhỏ, cũng sáng nên tôi thấy mặt Dũng, trông tội cực nhưng tôi chỉ thấy nó buồn cười. Mắt nó đo đỏ, nước mắt nước mũi thì tèm lem, nãy giờ tôi tưởng nó khóc ít.

- Lỡ tắt đèn rồi con ma nó chui từ TV ra thì sao?

Nghe tôi hỏi Dũng liền quay qua rút điện TV. Nó vẫn cứ như mấy đứa con nít vậy, từ xưa giờ.

- Nhanh lên, đi ngủ nữa, Trọng tính thức suốt đêm à?

Nó thiếu kiên nhẫn ôm chăn đi lên phòng cùng cặp mắt mở sắp không lên nữa.

<4>

Dũng đã ngủ sâu rồi mà tôi nằm mãi không ngủ được, kì lạ, bình thường tôi vào giấc còn rất mau kia mà.

- Trọng ơi, tắt TV đi, không con ma nó bắt tụi mình.

Nó nói mớ, tay còn nhấc lên khều khều tôi.

- Ngủ đi, TV nãy tắt rồi mà.

Tôi vừa nói khẽ vào tai nó vừa kéo chăn lên đắp người nó lại. Dũng có tật ngủ hay nói mớ với lại nó cũng hay đạp chăn ra. Tôi thì sợ nó lạnh, với lại, tôi thích dỗ cho nó ngủ ngon, dỗ mấy câu nói mớ của nó.

- Ừ...

Tôi nhớ hồi nhỏ, khi hai đứa ngủ chung luôn có một đứa dỗ đứa kia ngủ, mà thường thì Dũng dỗ tôi, tại hồi đó tôi khó ngủ lắm. Nhưng tôi lại nghĩ dỗ cho Dũng ngủ còn khó hơn, nó hay than đói, than khát, than nhiệt độ phòng, than cả tôi nữa, mà đến lúc Dũng nó chịu ngủ thì nếu không lăn tùm lum thì cũng gác chân bừa, nhớ là có hôm Dũng gác cả chân lên đầu tôi. Ấy thế mà tôi vẫn chịu được.

Bây giờ chỉ còn nói mớ với đạp chăn là đỡ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro