
• 24/7/23 - 20:30 •
Sinh học là bộ môn mà Jake ghét nhất trên đời này. Nhưng thật may mắn khi mà lỗi không nằm ở cậu, khởi nguồn của sự mất gốc này chính là do thầy dạy quá dở, nhiều khi còn chả thèm giảng bài cho lớp, vậy nên trong lớp không chỉ có mình Jake mất gốc sinh.
Và cuối cùng sau hơn một tháng ý kiến cực mạnh lên giáo viên chủ nhiệm và nhà trường, lớp 11A5 đã thành công đổi giáo viên dạy sinh.
Jake thở dài một tiếng, hôm nay là tiết sinh đầu tiên mà tụi nó học với giáo viên mới. Mong là dạy có tâm xíu chứ bây giờ Chúa có xuất hiện cũng không cứu được Jake khỏi con ác quỷ sinh học này.
Xoạt.
Tiếng cửa mở ra, cả lớp đứng dậy, vài ba đứa con gái đưa tay lên che miệng, vài đứa lại quay qua to nhỏ với nhau. Nhưng Jake lại chỉ thấy tia vọng vụt tắt, tương lai cậu sẽ rớt đại học vì sinh học mất thôi. Vì sao mà cậu tuyệt vọng như thế ư?
Vì đó là giáo viên mới vào ngành.
Mặc dù nhìn thầy tri thức lắm, ăn mặc gọn gàng, tóc tai chải chuốt kỹ lưỡng, thêm cái kính hợp với khuôn mặt nữa nên quá ư là đẹp trai. Thật ra vấn đề nằm ở chỗ Jake không tin tưởng lắm vào các giáo viên trẻ tuổi.
"Xin chào tập thể lớp 11A5, tên thầy là Jongseong, từ nay sẽ đảm nhận bộ môn sinh học của lớp ta. Mong các em hợp tác giúp đỡ."
Anh giới thiệu bản thân trước toàn lớp, sau đó lại lấy trong cái cặp ù ụ ra một sấp giấy.
"Thầy biết chúng ta không thích ngày đầu gặp nhau đã phải làm kiểm tra đâu nhưng hãy chịu khó làm bài kiểm tra năng lực giúp thầy nhé, thầy cần biết năng lực của lớp ta đến đâu để có thể dạy luôn từ đó."
Anh chia sấp giấy ra làm bốn, đưa cho các bạn đầu bàn chuyền xuống dưới, trong lòng mong rằng mấy đứa nhỏ học khá khá xíu cho đỡ nhọc. Nhưng Jongseong nghe được giọng nói nào đó vang lên.
"Lớp em không cần làm thử đâu thầy, tụi em dưới đáy xã hội hết rồi ạ."
Cậu học sinh với cặp chân mày rong biển giơ tay lên phát biểu, nhẹ nhàng đánh gục lời cầu nguyện của anh, khiến Jongseong nhắc khẽ trong khi cả lớp được một tràn cười.
Trong lúc làm bài, Jongseong để ý thấy lớp này đứa nào đứa nấy cũng làm bài xoành xoạch, khoanh đáp án lia lịa. Nhất là cái cậu có môi trái tim ngồi gần cửa sổ hướng ra sân trường ấy, phải nói là tốc độ khoanh xuất chúng, vừa đọc đề là khoanh ngay lập tức. Trong lớp cũng không ai xì xầm hỏi bài nhau, anh thấy thế lại yên tâm đi một chút.
Bài kiểm tra năng lực ấy diễn ra trong nguyên một tiết học. Nhưng Jake chỉ cần 8 phút để giải quyết nó, bởi vì Jake không hiểu gì cả, đề bài như một ngôn ngữ khác chứ không phải tiếng mẹ đẻ của cậu và cậu đã khoanh lụi hết tất cả đáp án.
Hơi xấu tính nhưng mà Jake mong thằng bạn chí cốt Park Sunghoon của mình cũng sẽ như vậy.
"Tao đoán là tao sẽ dưới trung bình như mọi khi."
"Tao cũng thế, tao thậm chí còn không hiểu ruốt cuộc cái đề đang hỏi gì."
Hai thằng bắt tay nhau tỏ vẻ ăn ý, rồi lại cùng nhau thở dài.
"Mà lớp mình có đứa nào biết làm đâu, cao nhất chắc cũng 6 điểm là cùng."
Sunghoon nói trong khi thằng bạn nằm vật ra bàn và rên ư ử vì chán nản.
Quá thảm. Hắn nghĩ về số điểm và tương lai thi đại học của mình, hẳn là nó tối tăm và vất vả lắm. Chắc phải tìm em bồ giỏi hóa với sinh rồi, không mốt con hỏi còn bố nó thì lại chả mở mồm ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro