Trở về tuổi 18
Khó mà có được một ngày nghỉ ngơi, ngày lễ trung thu mỗi năm một lần chính là ngày nghỉ quý giá đó.
Nếu như có thể, thì hắn đương nhiên mong rằng thời gian này có thể được ở bên người yêu, ôm ôm hôn hôn cùng nhau mà vượt qua hết một ngày. Trở lại ký túc xá đã lâu không về, Hwang Minhyun đầu tiên là vừa cằn nhằn vừa mệt nhọc quét dọn vệ sinh lại nhà cửa. Thực hiện xong nghĩa vụ cao cả liền ngã xuống giường của mình mà hiện giờ cũng là giường của Kim Jonghyun, chờ các thành viên luyện tập trở về. Sau khi ngày nghỉ kết thúc là đợt comeback, comback thật sự rất quan trọng, không ai có thể xem nhẹ.
Không nghĩ đến thời gian chờ đợi lại lâu đến như vậy, lúc Hwang Minhyun lần nữa mơ màng có lại tri giác cũng là lúc Kim Jonghyun vừa tắm rửa xong, một thân mềm mại thơm tho chui vào trong ngực hắn. Vô ý thức đem người trong lòng ôm sát vào người, thanh âm còn chưa tỉnh ngủ mơ hồ không rõ "Làm sao đến giờ mới trở về?"
Kim Jonghyun dụi đầu vào vai hắn, nhẹ giọng trả lời "Đại diện cho tụi mình một ngày nghỉ, mọi người đều lên xe về quê cả rồi. Ngày mai sẽ chỉ có chúng ta ở đây thôi."
Nhìn dáng vẻ mắt không mở lên nổi của Hwang Minhyun, Kim Jonghyun cũng không nói gì nữa, áp sát đến hôn nhẹ lên khoé miệng của người kia "Ngủ đi."
_____________________________________________
Ký ức tối qua mơ hồ xông vào đại não, nhớ đến việc Kim Jonghyun nói hôm nay có thể sống trong thế giới của hai người, Hwang Minhyun khoé miệng liền không nhịn được nhếch lên, bắt đầu suy nghĩ xem cả ngày hôm nay sẽ cùng nhau vượt qua như thế nào. Đầu tiên là một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, sau đó sẽ cùng nhau quấn ở trên giường đến giữa trưa, ừm nói không chừng chưa đủ thoả mãn thì có thể kéo dài đến buổi chiều. Ban đêm lại lặng lẽ cùng nhau trốn ra sông Hàn hẹn hò. Ây thật sự là quá mức tốt đẹp, có thể bắt đầu thực hành luôn ngay bây giờ.
Vừa định đem người đang đưa lưng về phía mình mà ngủ say xoay lại, cánh tay đang ôm ở thắt lưng người kia bất ngờ bị đẩy ra, người yêu đang ngon giấc trong ngực mình giống như bị kinh hãi mà bật cả người dậy, nhanh chóng lùi ra bên kia giường thậm chí còn dùng chăn bao chặt che khuất nửa thân thể xích loã, nhưng sau khi nhìn thấy chính người đối diện cũng đồng dạng trần trụi thân trên thì mặt trong nháy mắt liền đỏ bừng cả lên.
"Xảy ra chuyện gì...?"
Hwang Minhyun không khỏi rùng mình một cái, không biết là bởi vì chăn mền bông dưng rời đi hay là bởi vì phản ứng vô cùng khác thường của Kim Jonghyun hiện tại.
"Minhyun?"
Vẫn còn may là không phải mất trí nhớ.
"Tớ...tớ sao lại ở trong phòng cậu?" Sau khi ngắm nhìn bốn phía liền nói tiếp "Không đúng, phải là sao cậu lại ở trong phòng tớ?"
"Người yêu ở cùng phòng với nhau rất bình thường a."
Cắn môi xoắn xuýt một hồi, Kim Jonghyun tai đã đỏ đến sắp nhỏ máu "Chúng ta vì cái gì lại ở trên cùng một cái giường? Còn...còn không mặc quần áo, còn...ôm nhau..."
'Chỉ mới ở trần, chỉ mới ôm nhau cùng một chỗ mà thôi, nếu như biết chúng ta đến cùng đã làm qua thứ gì cậu có phải là thẹn thùng xấu hổ đến chết ngất ra đây không.'
Nhưng trên thực tế Hwang Minhyun đã ngơ ngẩn cả người rồi, những ý nghĩ này trong nội tâm đều không nói ra.
Hắn ngây ngốc đánh giá Kim Jonghyun, giống như đột nhiên phát hiện điều gì nhưng lại quá hoang đường không thể tin được. Điều này chứng minh rằng Kim Jonghyun hiện tại không hề nhớ rõ mối quan hệ của bọn họ, thật giống...giống như Kim Jonghyun của trước kia.
Tóc cắt ngang trán có chút dài, làn da không trắng lắm, đôi mắt kia trầm tĩnh ôn nhuận giờ phút nãy lại có vẻ gì đó ngây thơ chưa thoát, cả người đều lộ ra vẻ non nớt ngây ngô.
Thật giống như Kim Jonghyun lúc vừa debut chưa được bao lâu!
Ý nghĩ này như một đạo thiên lôi kinh hoàng nổ tung trong đại não Hwang Minhyun, hắn cảm giác mồ hôi lạnh cũng thuận theo tấm lưng trần trụi mà chảy xuống.
"Cậu, cậu hiện tại bao nhiêu tuổi?" Hắn khó khăn mở miệng.
Người đối diện hiển nhiên so với hắn càng không được tự nhiên, lúc hắn đang ngẩn người đã đi tìm một bộ y phục mặc vào, giờ phút này đang nắm chặt vạt áo xoắn xuýt, nghe được câu hỏi của hẳn liền ngẩng đầu lên sau lại nhanh chóng rủ xuống, vơ vội một bộ y phục hướng Hwang Minhyun ném qua "18 tuổi được chưa. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Cậu mau mặc đồ vào nhanh đi."
Hwang Minhyun tròng vào quần áo, đồng thời cũng để ý đến hộp gà rán rỗng đang đặt trên bàn, trong đầu linh quang loé lên, ngay sau đó lại cuống quít kêu khổ.
Hôm qua lúc đầu mua về có muốn đợi người ta về rồi cùng ăn, không ngờ mình lại thủ thiếp đi, Kim Jonghyun sau khi luyện tập về đói bụng nên ăn vài miếng gà.
Không phải chứ? Cái gì mà "Gà rán có thể gọi về hồi ức"? Thật sự trở về quá khứ sao? Nếu không ăn nhiều lắm thì sẽ rất nhanh biến trở lại nhỉ...
_____________________________________________
"Cho nên tớ của tương lai ăn xong vài kiếng gà rán kia liền biến thành tớ 18 tuổi hiện tại?" Kim Jonghyun ngồi xếp bằng trên giường.
Hwang Minhyun gật gật đầu "Cậu bây giờ cùng tớ đều 23 tuổi, năm nay là năm 2017." Nhìn xem Kim Jonghyun bộ dáng hài tử trong trí nhớ, Hwang Minhyun nhịn không được giơ tay bóp lấy khuôn mặt người ta "Tớ hiện tại lớn hơn cậu đó, mau gọi một tiếng anh xem nào."
Kim Jonghyun không chút lưu tình bộp một cái đem tay người nào đó đánh xuống, không hề có ý muốn mở miệng.
"Không vui gì cả." Mặt Hwang Minhyun xụ xuống, uỷ khuất chép miệng xoa xoa tay, nhưng nghĩ lại cũng không sao cả, trước đó trên giường hắn giày vò, dỗ dành Kim Jonghyun nói ra không ít lời nói hoang đường, gọi anh xem như bỏ đi. Con người cũng nên biết hài lòng.
Kim Jonghyun ở đối diện xoắn xuýt một lúc lâu, ngón tay không tự chủ xoắn vào nhau, lại hỏi "Hiện giờ quan hệ của chúng ta là thế nào?"
Hwang Minhyun lại dâng lên tâm tư muốn trêu chọc, đầu nghiêng sang một góc 45 độ vô cùng mị hoặc, chậm rãi tiến lại gần gương mặt của người kia "Cậu cảm thấy là mối quan hệ thế nào?"
Kim Jonghyun nhiệt khí trên mặt lại bắt đầu bốc lên, bị Hwang Minghyun ép chậm rãi lui ra sau, cảm giác bản thân đang dần bị khoá dưới thân hắn ngã xuống giường, cục diện ngày càng bất lợi, cậu vội vươn tay đẩy ra bả vai Hwang Minhyun "Quan hệ đồng đội, đúng vậy chính là quan hệ của thành viên cùng nhóm!"
"Phải không?" Hwang Minhyun trưng ra bộ mặt đáng ăn đòn nhíu mày làm ra dáng vẻ suy nghĩ "5 năm trước tuy chúng ta cũng rất thân thiết, nhưng cũng không thân tới mức thân thể trần truồng ôm nhau ngủ đi." Vì bảo hộ tâm lý khoẻ mạnh cho thiếu niên Kim Jonghyun, hắn còn quan tâm tóm tắt lại rất nhiều nội dung cụ thể.
Nhìn màu hồng phấn đã nhuộm một mạch từ tai đến mặt của người yêu, Hwang Minhyun hạ giọng tiến sát đến bên tai cậu "Không sai chính là như cậu nghĩ."
"Chúng ta chính là quan hệ yêu đương." "Đã bên nhau rất lâu rồi."
Tận tâm tận lực trêu trọc người kia đến hoàn mỹ Hwang Minhyun thoả mãn lui về phía sau, nhưng lại không thấy được phản ứng như dự liệu.
Kim Jonghyun cũng không có xấu hổ cúi đầu xuống hay là đỏ mặt như một quả cà chua lớn, cậu chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, ý cười từ khoé miệng lan tràn đến khoé mắt, là đôi mắt cười cong cong đầy quen thuộc với Hwang Minhyun. Lại thêm vẻ mặt có phần ửng đỏ, thật sự quá mê người.
"Tớ rất vui."
Hwang Minhyun hốt hoảng nghe được giọng nói trầm thấp của Kim Jonghyun.
"Bây giờ tớ đang có chút thích cậu. Không ngờ tớ của tương lai lại không hề chịu thua kém, đem người đuổi tới tay rồi."
"Thật may mắn a."
Bị làm cho bất ngờ đến triệt để Hwang Minhyun chóng mặt đến quên cả phản bác. Người theo đuổi thật ra là mình mà...
_____________________________________________
Cùng nhau dùng xong bữa trưa, Hwang Minhyun đem ra vài bức hình để Kim Jonghyun nhìn được cậu ở tương lai như thế nào. Không nghĩ đến còn chưa lật ra được bao nhiêu bức, Kim Jonghyun đã nhíu mày lại chăm chú nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, thần sắc cũng bắt đầu bối rối.
"Vì...vì cái gì cậu không ở cùng chúng tớ?" Giọng nói cũng bắt đầu run run "Cậu...rời nhóm? Vì sao? Vì quan hệ của chúng ta sao? Hay bởi vì chúng ta không thể nổi tiếng? Vì sao.....?"
Hwang Minhyun ôm lấy cậu vỗ nhẹ trên lưng ngăn lại những suy đoán bất an. "Không có, không có những việc đó đâu. Cậu yên tâm. Tớ vĩnh viễn là Nu'est Hwang Minhyun. Tớ chỉ là tạm thời phải rời đi. Cậu nhìn chữ "W" này xem, là các cậu đang chờ tớ trở về."
Tận lực đơn giản đem chuyện mấy năm nay cùng Produce 101 giải thích rõ ràng, tiện tay còn tìm vài hình ảnh cho Kim Jonghyun nhìn. Nói đến đêm 16/6, Hwang Minhyun vô thức khựng lại nhưng lại nhanh chóng hời hợt cho qua.
Kim Jonghyun lại chấp nhất đem những hình ảnh ngày đó đến nhìn. Không khí lại ngày càng trầm mặc, nhìn thấy hình ảnh người kia ngẩng đầu cố gắng kìm lại nước mắt, càng không thể thốt lên lời nào. Ngón tay đem bức hình nắm đến chặt chẽ.
Không muốn Kim Jonghyun phải tiếp nhận những việc này, Hwang Minhyun nhanh chóng rút đi tấm hình để sang một bên. Người trong tấm ảnh ngày đó khóc đến thương tâm giờ đây lại giống như chưa từng trải qua sự sụp đổ như thế, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản an ủi Kim Jonghyun.
"Không sao cả. Mọi việc đều qua. Hiện tại chúng ta đều rất tốt."
Kim Jonghyun níu lại tay áo người kia, run rẩy mở miệng "Có phải là vì tớ làm không tốt? Tớ quá tệ hại nên chúng ta mới phải tham gia chương trình đó, nên cậu cùng chúng tớ cuối cùng chẳng thể cùng nhau? Là tớ chưa đủ giỏi chưa đủ cố gắng phải không...?"
Lòng Hwang Minhyun thắt lại đau đớn, đưa tay ôm chặt cậu ngăn lại cậu tiếp tục tự trách "Dĩ nhiên không phải. Cậu thật sự rất giỏi, vẫn luôn rất giỏi. Chỉ là có rất nhiều yếu tố... Cậu đã làm rất tốt rồi."
_____________________________________________
Thời gian bất giác trôi qua thật nhanh, đã đến giờ ngủ trưa. Kim Jonghyun chui vào ổ chăn bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc.
"Tớ luôn có cảm giác là ngủ trưa xong tớ sẽ phải trở về..."
"A, sắp biến trở về Jonghyun 23 tuổi rồi sao? Nhanh như vậy..."
"Sao chứ?" Kim Jonghyun đột nhiên trở nên hung dữ "Cậu không nhớ tớ 23 tuổi hả?"
"Không có , không có." Hwang Minhyun nhanh chóng lắc đầu phủ nhận "Tớ nhớ chứ, đương nhiên là nhớ."
"Sao?" Kim Jonghyun tiếp tục hung dữ "Cậu không thích tớ 18 tuổi chứ gì?"
"Không có không có mà TT^TT" Hwang Minhyun đáng thương bày tỏ "Chỉ cần là Kim Jonghyun tớ đều thích cả!"
Kim Jonghyun rủ đầu xuống, một lát sau giống như đã hạ quyết tâm gì đó ngẩng đầu hướng Hwang Minhyun ngoắc ngoắc tay "Cậu qua đây. Nhắm mắt lại." Hwang Minhyun cực kỳ nghe lời ngoan ngoãn làm theo. Sau đó hắn có cảm giác hơi thở ấm nóng đang tiến lại gần, hai phiến môi mềm mại nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của mình.
Hwang Minhyun giật mình mở to mắt nhìn người kia vừa lùi lại phía sau với tốc độ ánh sáng, giống như thiếu nữ trong tiểu thuyết ngại ngùng bưng kín lấy mặt mình.
Kim Jonghyun cố gắng nén lại thẹn thùng "Cậu không phải cứ một mực canh cánh trong lòng mà, ưm cái kia nụ hôn ở trong MV..."
Đúng. Hắn không ít lần phàn nàn với Kim Jonghyun, buổi trưa còn lầm bầm suốt với cậu là vì cái gì lại trước kia lại không sớm đem Kim Jonghyun đuổi tới tay, làm hại hắn phải trơ mắt nhìn cậu mất nụ hôn đầu vào tay người khác.
"Hiện tại nụ hôn kia trong MV vẫn chưa quay, cho nên nụ hôn đầu của Kim Jonghyun là của cậu."
"Cậu...cậu nhất định phải thích Kim Jonghyun thật nhiều đó."
_____________________________________________
Đồ ngốc, việc yêu Kim Jonghyun còn đợi cậu phải dặn dò sao. Tớ chưa lúc nào có thể ngừng thích cậu cả Kim Jonghyun.
Bonus:
"Minhyun à, nếu như tớ thu nhỏ lại thành em bé thì cậu sẽ làm sao?"
"Đương nhiên là sủng cậu a."
"Vậy giờ thì sao?"
"Hiện tại không phải cũng sủng cậu như em bé sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro