Chương 3
Lúc Kim Jonghyun tỉnh lại thì nhận ra đây không phải là trần nhà ở kí túc xá. Rõ ràng mình đã trở về kí túc xá rồi mà, sao vẫn còn ở nhà chứ? Muốn cử động thân thể lại phát hiện ra cả người suy yếu, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng vậy.
"Jonghyun à con tỉnh rồi!" Mẹ Jonghyun vừa đẩy cửa vào thấy cậu đã tỉnh liền lập tức chạy đến bên giường "Con còn có chỗ nào khó chịu không? Đứa con ngốc này hù chết mẹ rồi!"
"Mẹ, con bị làm sao vậy? Chúng ta rõ ràng là cùng nhau về kí túc xá mà, sau đó mẹ ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị nấu cơm...sau đó..." Kim Jonghyun lắc đầu, vì sao sau đó cái gì cũng không nhớ nhỉ, đầu lại bắt đầu có chút đau.
"Jonghyun à lúc ấy con đã phân hóa, thật may là lúc đó mẹ vừa trở lại, còn có..."
"Mẹ, con phân hóa thành cái gì?"
Kim Jonghyun vội vàng muốn biết bản thân đã phân hóa thành loại gì. Mặc dù trước kia đã mơ hồ đoán ra nhưng cậu không muốn nghĩ theo hướng đó.
Bị cắt ngang mẹ Jonghyun cũng không nói tiếp nữa, bà muốn trả lời cho Jonghyun xong sẽ đem mọi chuyện kể lại cho cậu biết. "Bác sĩ đã kiểm tra rồi, xác nhận con là Omega."
Nghe xong lời mẹ nói, Kim Jonghyun liền thất thần. Omega chính là kết quả cậu không mong muốn nhất. Mặc dù ở xã hội hiện tại Omega đã không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Alpha, cũng như chỉ là công cụ để sinh sản. Nhưng thể chất bẩm sinh của Omega không cho phép họ có thể đứng đầu. Nói cách khác,vô luận là lĩnh vực nào, xã hội này đều là Alpha nắm trong tay quyền điều khiển. Điều này đối với người có mong muốn chiến thắng mãnh liệt như Kim Jonghyun chính là tin sấm sét giữa trời quang.
Có lẽ sau này mình chỉ có thể làm một nhóm trưởng chẳng ai biết đến.
Rồi sẽ vì thế mà chấm dứt con đường nghệ thuật này.
Không! Tuyệt đối không được.
"Mẹ! Tuyệt đối không được nói cho người khác con là Omega!"
"Cái thằng bé này con đang nói gì vậy?" Mẹ Kim Jonghyun đối với lời thỉnh cầu của cậu hết sức kinh ngạc, "Omega thể chất vốn dĩ không giống người thường, mẹ còn đang suy nghĩ có nên để cho con tiếp tục hoạt động không, việc này đối với thân thể của con chính là gánh nặng quá lớn!"
"Con sẽ không từ bỏ!"
"Kim Jonghyun con...!"
"Mẹ, dù cho mẹ có nói gì đi nữa, con tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu!"
Kim Jonghyun quyết định sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, hơn nữa sẽ không để cho người khác biết được chuyện mình là Omega.
Mẹ Kim Jonghyun trong lúc khuyên cậu cũng sớm quên việc giải thích với cậu ngày ấy là ai giúp cậu vượt qua nguy hiểm. Bây giờ không khuyên được Kim Jonghyun bà cũng chỉ có thể đặt tia hy vọng cuối cùng vào Hwang Minhyun.
"Minhyun à, Cô là mẹ của Jonghyun đây."
"Dạ, cháu chào cô ! Jonghyun đã tỉnh rồi ạ ?"
Sau khi Kim Jonghyun được đưa về nhà, công ty đã sắp xếp một chuyến đi dài ngày cho Hwang Minhyun. Dù rất lo lắng cho Kim Jonghyun, hắn chỉ có thể hoàn thành cho tốt công việc trước. Trong lúc đó cũng không quên mỗi ngày đều liên lạc với mẹ của Jonghyun, hỏi thăm tình trạng thân thể của cậu ấy. Lúc này nhận được điện thoại của mẹ Jonghyun, chắc là có tiến triển gì rồi.
"Đúng vậy, Minhyun à, cô muốn nhờ cháu một chuyện, mong là cháu sẽ đáp ứng. Cô thật sự biết ơn cháu. "
"Cô cứ nói đi ạ, việc cháu làm được cháu nhất định sẽ làm. "
"Kim Jonghyun thằng bé không muốn nói ra chuyện mình là Omega cho người khác biết. "
Hwang Minhyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rơi vào trầm tư. Anh hiểu Kim Jonghyun, hiểu trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng như vậy đối với chính bản thân không phải quá tàn khốc rồi sao. Hwang Minhyun cảm giác con tim đang co rút từng đợt đau đớn, con đường Kim Jonghyun đi sau này sẽ toàn là bụi gai, sẽ không thấy được điểm dừng. Nhìn Kim Jonghyun phải chịu đau khổ đến vậy, có khác gì lấy dao khoét vào tim anh.
Nhưng chẳng thể làm gì khác được. Dù có thể nào anh cũng sẽ ở bên cạnh cậu, làm điểm tựa để cậu dựa vào, bảo vệ cậu không bị thương tổn.
"Cháu hiểu rồi ạ. Cô yên tâm."
Nói đơn giản mấy chữ đã khiến mẹ Kim Jonghyun an tâm. Cô cũng thân thuộc với đứa nhỏ này, thằng bé là một đứa nhỏ đáng tin cậy.
"Còn có, Jonghyun hình như không nhớ chuyện ngày hôm đó. Minhyun à, cô không khuyên được nó, chỉ có thể nhờ cháu giúp cô chiếu cố nó."
Có thể là do thời điểm phân hóa thân thể phản ứng quá mạnh, Kim Jonghyun đã không nhớ được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Hwang Minhyun không hề nghĩ đến việc này. Ban đầu còn nghĩ cứ thẳng thắn ra hết đi, chết hay sống đều vui vẻ. Bây giờ mọi thứ lại trở nên thế này...
Nói không buồn bực chính là gạt người, Hwang Minhyun thật sự muốn nói cho cậu ấy biết, là Omega thì thế nào, cậu chính là có thể thành công, chúng ta nhất định sẽ là một nhóm nhạc thành công. Nhưng người có lòng tự tôn cao như Kim Jonghyun, tuyệt đối sẽ không chịu được ánh mắt kỳ thị của người khác đối với Omega.
Tuyệt đối không thể để Kim Jonghyun chịu bất kỳ thương tổn nào. Đó là ý nghĩ duy nhất bây giờ của Hwang Minhyun.
So với nó, tình cảm của Hwang Minhyun anh là gì chứ...
Chỉ cần ở bên cạnh cậu, ủng hộ cậu, cậu cũng sẽ cảm nhận được tình cảm ấy nhỉ, Kim Jonghyun.
Sau khi Kim Jonghyun trở về kí túc xá, Hwang Minhyun không hề đề cập gì đến chuyện ngày hôm ấy. Các thành viên cũng tin vào lời giải thích đã phân hóa thành Beta của Kim Jonghyun. Cuộc sống lại khôi phục lại như trước đây, Kim Jonghyun mỗi lần phát tình đều lưu ý tránh xa bọn họ, luôn mang theo thuốc ức chế bên người, thật ra thường xuyên sử dụng thuốc ức chế gây thương tổn rất nhiều đến thân thể Omega, nhưng ngoài biện pháp này ra cậu cũng không còn cách nào khác.
Cậu cứ cho là như vậy thì đã che giấu được rất tốt rồi. Nhưng một omega cùng sinh sống ở nơi toàn là Alpha như thế thì làm sao có thể che giấu mãi được? Nếu như không phải nhờ Hwang Minhyun khắp nơi che chở, thì sự thật đã sớm lộ ra từ lâu.
Sau buổi luyện tập không mấy vui vẻ ngày hôm đó, Hwang Minhyun và Kim Jonghyun bắt đầu chiến tranh lạnh, hai bên giằng co cả một thời gian dài. Các thực tập sinh cùng team cũng rất lo lắng, nhưng bọn họ đối với ai cũng đều vui vẻ như thường, đẩy cả đám vào cảnh muốn nói cũng không được mà không nói cũng chẳng xong.
Người đầu tiên chịu nhận thua trong trận chiến tranh lạnh này không ai khác vẫn là Hwang Minhyun.
Hắn không thể nào ngồi yên không chú ý đến Kim Jonghyun, ở kỳ phát tình omega đặc biệt nhạy cảm. Thậm chí chỉ dùng một lọ thuốc ức chế không thể hoàn toàn ngăn được. Đặc biệt nơi này khắp nơi đều là mùi vị của Alpha, không cẩn thận sẽ bị dẫn dụ đến phát tình.
Mà Kim Jonghyun hôm nay thời điểm lúc luyện tập cũng cảm thấy không được ổn lắm, rõ ràng mấy ngày trước đã dùng thuốc ức chế, sao bây giờ thân thể lại nặng như vậy, động tác đều không thể làm dứt khoát. Chung quanh các loại mùi của Alpha đập vào mặt, Kim Jonghyun chỉ cảm thấy cả người choáng váng.
"Jonghyun hyung!" Daniel đi ngang qua phòng tập thì thấy Kim Jonghyun cứ thế ngã xuống.
Vốn cứ nghĩ team bọn họ có lẽ đã là team cuối cùng rồi, nhưng lúc đi ngang qua phòng tập team Never vẫn thấy sáng đèn nên mới ghé vào xem một chút, không nghĩ tới là nhìn thấy Kim Jonghyun cứ như vậy té xỉu.
Daniel vội đỡ Kim Jonghyun lên, tay tiếp xúc với thân thể Kim Jonghyun cũng bắt đầu nóng lên bất thường, vị chanh cũng ngày càng đậm. Không phải anh ấy đã dùng thuốc ức chế rồi sao, sao lại còn thế này?
"Ưm... Minhyun..." Kim Jonghyun bắt đầu thần trí không rõ
Không được, phải đưa anh ấy đến bệnh viện, Daniel rất lo lắng cho thân thể của Kim Jonghyun, nếu như ngay cả thuốc ức chế cũng mất đi hiệu lực, vậy thì chính bọn họ cũng không cách nào giúp được .
"Cậu đây là đang làm gì?"
Hwang Minhyun vừa vào cửa liền thấy Daniel đang ôm Kim Jonghyun. Mà Kim Jonghyun chính là dáng vẻ dựa dẫm thân mật trong lòng Daniel. Tính độc chiếm trời sinh của Alpha nhanh chóng bộc phát. Vị mật ong từ từ lan khắp cả căn phòng đã ngập vị chanh.
"Minhyun hyung, anh tới vừa đúng lúc, chúng ta mau đưa Jonghyun hyung đến bệnh viện. Anh ấy cứ thế này là không được, thuốc ức chế dường như đã mất đi hiệu lực.
Hwang Minhyun đến gần kéo Daniel ra rồi ôm chặt Kim Jonghyun vào lòng. Lúc này Kim Jonghyun ngược lại đã an ổn không ít, cơ thể cũng đã bình ổn lại.
"Đây là..."
"Daniel, Kim Jonghyun sẽ không đi bệnh viện, nếu bị tổ chương trình phát hiện thì coi như xong. Cậu nếu không muốn bị chịu phạt vì tội bao che thì xem như không có chuyện gì xảy ra và trở về đi."
"Nhưng mà Minhyun hyung..."
"Cậu đi nhanh đi!"
Chưa bao giờ Daniel thấy một Hwang Minhyun nghiêm túc như lúc này, lời nói không cho phép phản bác, âm lãnh đến tận cùng.
Daniel cũng không ngại cùng Hwang Minhyun giằng co, nhưng cậu hiểu Kim Jonghyun lúc này cần gì, cậu chỉ có thể nhượng bộ, dù sao đây cũng là người anh mà cậu thích.
"Tôi biết. Tôi đi là vì người Kim Jonghyun hyung gọi chính là anh. Anh ấy cần anh. Hoàn toàn không phải vì anh bảo tôi đi." Daniel trước khi đi còn dặn dò Hwang Minhyun nhất định phải chăm sóc tốt cho Kim Jonghyun.
Hwang Minhyun không nghĩ đến Kim Jonghyun lúc ngất đi sẽ gọi tên của mình. Đây là phản ứng bản năng sao? Có thể hiểu là Kim Jonghyun cậu ấy cũng có cảm giác với mình sao?
Vào thời điểm Hwang Minhyun vẫn đang chìm vào suy nghĩ, Kim Jonghyun bắt đầu không an phận đứng lên, một mực dán vào Hwang Minhyun rồi vùi đầu vào ngực anh, miệng luôn hướng đến cổ Hwang Minhyun không ngừng cọ xát.
Làm sao bây giờ.
Thuốc ức chế cũng vô ích, không thể đi bệnh viện, cũng chẳng thể nói với tổ tiết mục.
Hwang Minhyun đột nhiên nhớ lại ngày đó, rồi sau đó quyết định, chỉ có thể làm như vậy thôi.
Ngày đó Kim Jonghyun phân hóa, Hwang Minhyun ôm cậu cũng là một dạng như thế này. Kim Jonghyun dâng môi mình lên, Hwang Minhyun không phản ứng kịp bị hôn trúng. Sau đó là những chiếc hôn dày đặc, Kim Jonghyun tựa như gà con mổ thóc cứ một cái lại một cái trao nụ hôn lên môi Hwang Minhyun.
Giờ phút này Hwang Minhyun cũng không thể khống chế được nữa, ôm chặt lấy Kim Jonghyun thuận thế nâng mặt cậu lên rồi nhấn chìm bằng một nụ hôn thật sâu. Hwang Minhyun lấy lại thế chủ động thậm chí còn làm nụ hôn trở nên dữ dội hơn, từng tấc xâm lược môi lưỡi Kim Jonghyun. Đầu lưỡi không an phận đảo quanh khóe môi, thừa dịp Kim Jonghyun thở dốc mà tiến vào trong, cho đến khi Kim Jonghyun thở không nổi nữa mới buông cậu ra.
Hwang Minhyun đã chờ nụ hôn này từ rất lâu.
Nên lần này hắn đã cho phép mình phóng túng đắm chìm trong vực sâu ngọt ngào này, đến khi tách ra mới giật mình tỉnh táo lại. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giúp Kim Jonghyun vượt qua nguy cơ trước mắt. Kim Jonghyun lại muốn lần nữa hôn lên, Hwang Minhyun chế trụ dục vọng trong lòng từ từ trấn an cậu. Nhưng kỳ phát tình của của Omega cũng không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là lúc vừa mới phân hóa không thể tự khống chế được bản năng. Vô luận Hwang Minhyun ngăn cản đến thế nào, Kim Jonghyun chính là cứ bổ nhào lên người anh hơn nữa còn nhân lúc không để ý bắt đầu cởi áo Hwang Minhyun.
"Kim Jonghyun cậu mau tỉnh táo lại!" Hwang Minhyun rống lên
"Ưm, Minhyun à cậu giúp tớ có được không..."
"Tớ thật sự rất khó chịu... Làm sao bây giờ đây Minhyun..."
Nhìn Kim Jonghyun như sắp khóc, trong mắt đong đầy nước mắt ủy khuất làm nũng, Hwang Minhyun thật sự nhịn không được. Hắn quyết định dùng phương thức giải quyết nhanh nhất, không quản việc sau này lúc cậu ấy tỉnh lại sẽ phải giải thích thế nào.
"Jonghyun à, có thể sẽ hơi đau, cậu cố nhịn một chút."
Nói xong, Hwang Minhyun liền một ngụm cắn lên tuyến thể ở gáy Kim Jonghyun, pheromon alpha nhanh chóng tràn vào, lần đầu tiên tiếp nhận sự xâm lấn của chất dẫn dụ alpha, Kim Jonghyun khó chịu cắn lên vai Hwang Minhyun.
Một dấu hiệu tạm thời.
Hwang Minhyun cũng không biết mình làm như thế này có đúng hay không, nhưng hắn nhất định chỉ có thể làm như vậy.
Không lâu sau đó, mẹ của Jonghyun đã trở lại, nhìn thấy Kim Jonghyun như thế liền giật mình, lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Sau khi đã kiểm tra xong, bác sĩ ý vị thâm trường liếc nhìn Hwang Minhyun, nói rằng dấu hiệu tạm thời này đúng là đã giúp Kim Jonghyun không ít, nhưng với sự phân hóa của cơ thể, dấu hiệu kia không đầy mấy ngày sẽ biến mất. Đáy lòng Hwang Minhyun ngũ vị tạp trần, không muốn để cậu ấy biết dấu hiệu tạm thời chính là của mình, nhưng cũng không muốn che giấu đoạn tình cảm này. Đúng như lời bác sĩ nói, dấu hiệu tạm thời ấy qua mấy ngày Kim Jonghyun hôn mê đã biến mất không còn dấu vết, có lẽ chính cậu ấy cũng không nhận ra được.
Phương pháp bây giờ, cũng chỉ còn đúng cách này thôi.
Hwang Minhyun ôm lấy Kim Jonghyun, lần này là cái ôm thật ôn nhu, nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể sau gáy cậu. Chất dẫn dụ quen thuộc danh chóng truyền vào cơ thể, Kim Jonghyun cảm nhận được sự ấm áp mà không có bất cứ sự khó chịu nào. Loại cảm giác này thật quen thuộc. Thân thể của Kim Jonghyun biết, đây chính là Alpha của cậu.
"Minhyun... Lần trước cũng là cậu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro