Chương 1
"Jisung hyung, anh có nghe thấy mùi gì không?" Daniel vừa bước lên lầu đã ngửi thấy một cỗ hương vị ngọt ngào, có chút mùi vị của chanh, chỉ là một mùi rất nhạt, nếu không cẩn thận thì sẽ rất khó phát hiện nhưng lại phá lệ hấp dẫn người khác. Không tốt rồi, mùi này không phải chính là mùi của Omega đang phát tình hay sao? Chắc sẽ không phải đâu nhỉ... Mọi người đến tham gia cuộc thi tuy không hòan toàn là Alpha, nhưng Omega cũng đã được tiêm thuốc ức chế định kì theo yêu cầu của chương trình. Tuyệt đối sẽ không có sai sót.
"Mùi gì cơ? Anh mày có nghe thấy mùi gì đâu, Daniel có phải chú mày đói bụng quá rồi không haha." Cái hyung ngốc này lúc nào cũng tùy tiện chẳng chú ý cái gì bao giờ. Bất quá thân là Beta đối với mùi của Omega đúng là sẽ không có cảm giác gì.
Không để ý đến câu trả lời của Jisung, Daniel càng thêm tò mò với phỏng đoán của mình, "Jisung hyung, anh cứ về trước đi, em để quên đồ ở phòng tập rồi, em sẽ trở về ngay."
Tránh khỏi Yoon Jisung, Daniel đi theo mùi hương ấy đến trước một cánh cửa. Đây...không phải là phòng của team Never sao? Team Never có Omega? Không thể nào!
Càng đến gần cánh cửa, mùi vị càng trở nên mãnh liệt, Daniel không tự chủ được mở cửa, ngay cả cửa cũng quên khóa luôn sao? Omega này cũng quá bất cẩn rồi. Trong phòng rất an tĩnh, thật cẩn thận mới nghe được tiếng rên rỉ thật khẽ và thanh âm ma sát của quần áo. Khắp phòng đều là mùi vị này, chính xác là mùi vị Omega phát tình không thể sai được. Thân là Alpha vốn dĩ Daniel rất tự tin với khả năng khống chế năng lực của mình, nhưng sau khi vào phòng đã lập tức hối hận. Mùi thơm này thật cmn quá câu dẫn người khác rồi.
Chờ đã, người nép ở dưới gầm giường bên kia không phải là Kim...Jonghyun hyung?
Áo thun trên người Kim Jonghyun đã ướt đẫm, mồ hôi thấm ướt mái tóc dính vào gương mặt thanh tú, cả người co tròn lại thành một đoàn, có thể nhìn ra được là đang liều mạng cố gắng khắc chế từng đợt nhiệt triều của cơn phát tình.
A, Thật thơm quá! Muốn ôm anh ấy, rất muốn...hôn anh ấy ...
"Bốp!" Daniel tự cho mình một cái tát, bình tĩnh lại một chút đi, đây là Kim Jonghyun hyung đó, Daniel mày đây là đang muốn làm cái gì chứ!
Tiếng vang làm kinh động đến người đang núp dưới gầm giường, Kim Jonghyun hơi ngẩng đầu lên, giây phút trông thấy Daniel trong nháy mắt liền bị kinh hoảng, cố gắng sắp xếp lại lời nói để giải thích nhưng có lẽ chỉ là phí công vô ích "Daniel cậu... Anh..."
"Hyung, anh yên tâm, em sẽ không nói với ai chuyện này đâu!" Daniel không biết tại sao Kim Jonghyun lại muốn giấu chuyện anh ấy là Omega. Kinh ngạc thì đúng là kinh ngạc, nhưng trải qua mấy tháng chung sống cùng nhau, cậu nguyện ý tin tưởng người anh này, chỉ cần anh ấy ở đây là được rồi. Nếu như anh ấy không muốn nói thì không cần phải nói.
"Cái kia... Cậu có thể đi ra ngoài một chút được không? Còn nữa, có thể giúp anh xem chừng cửa một lát không? Tự anh có thể chịu đựng được đến khi nó qua đi...chỉ cần đợi một chút là ổn rồi..." Kim Jonghyun nói ra lời này hoàn toàn không có chút tự tin nào, nắm tay thật chặt lại thành quyền, liều mạng điều chỉnh hô hấp của mình.
Nhìn Kim Jonghyun như thế, trong lòng Daniel chợt như thể gai đâm, mơ hồ bắt đầu đau đớn. Cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần một Jonghyun hyung mạnh mẽ kiên cường, đột nhiên bây giờ lại lộ ra vẻ yếu đuối thế này lại khiến người khác vô thức muốn bảo vệ anh ấy. "Hyung, nếu không thì em đi tìm Minhyun hyung nhé." Daniel nghĩ rằng tuy Kim Jonghyun giấu cả tổ chương trình, nhưng các thành viên của anh ấy hẳn là biết chuyện này, huống gì người cùng team với anh ấy Hwang Minhyun.
"Đừng! Daniel, anh xin cậu. Cứ coi như cậu không biết gì cả và đừng quản chuyện này nữa được không?"
"Nhưng nhìn bộ dạng hyung như thế này làm sao em tin được anh có thể tự mình chịu đựng đến lúc nó qua đi được chứ?"
"..."
Đáp lại Daniel chỉ là một khoảng trầm mặc. Tốt lắm! Chỉ cần nhìn Kim Jonghyun không thể tự mình kiên trì được nữa, tim Daniel đã xìu xuống hơn nửa rồi. "Thế này đi, Em giúp hyung lấy thuốc ức chế đến, cái này thì có thể rồi chứ?"
"Nhưng mà cậu không phải Omega mà, làm thế nào lấy được thuốc ức chế từ tổ chương trình chứ?"
"Em có cách của em. Hyung cứ chờ ở đây là được". Daniel nói xong liền xoay người lấy chìa khóa khóa luôn cửa lại. Như vậy thì tạm thời Jonghyun hyung sẽ không bị phát hiện. Mới vừa đi được mấy bước liền bị một bóng người kéo vào nhà vệ sinh cách vách, chợt ngẩng đầu lên nhìn rõ thì hóa ra là Hwang Minhyun.
"Daniel, cậu vừa vào phòng của chúng tôi phải không? Kim Jonghyun cậu ấy thế nào rồi?" Hwang Minhyun bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt gấp gáp.
"?" Daniel nét mặt vẫn còn mê mang, Minhyun hyung, anh ấy biết chuyện... "Nhìn qua...không tốt lắm.. "
"Nếu cậu đã biết chuyện rồi thì mau cầm thuốc ức chế này vào cho Jonghyun !" Hwang Minhyun đem thuốc ức chế nhét vào tay Daniel, thuận thế đẩy Daniel ra khỏi nhà vệ sinh ý bảo lập tức trở về căn phòng đi.
"Minhyun hyung... cái này... " Daniel cầm trong tay túi thuốc ức chế, cả người đều bị làm cho bối rối, lượng tin tức này cũng quá lớn đi !
"Không nghe thấy gì à ? Đi mau ! " Hwang Minhyun không cho Daniel cơ hội nói thêm lời nào nữa.
"Được ! Em đi. Nhưng Minhyun hyung, anh nợ em một lời giải thích." Daniel ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hwang Minhyun.
"Anh biết rồi." Hwang Minhyun cười khổ. "Mà này, đưa thuốc cho cậu ấy xong thì đi ra ngay nhé. Cậu cũng... là alpha... "
Daniel bật cười, "Được rồi Minhyun hyung, em cũng không phải loại người lợi dụng lúc người gặp nạn mà làm chuyện xấu. "
Daniel bước vào phòng đưa thuốc ức chế cho Kim Jonghyun xong liền lập tức đi ra. Kim Jonghyun vẫn nghĩ là Hwang Minhyun vẫn chưa biết chuyện này sao ?
"Minhyun hyung, anh cũng nên cho em một lời giải thích rồi chứ ?"
"...Chuyện Jonghyun là Omega, thật ra anh đã sớm biết. Nhưng Jonghyun cậu ấy một mực muốn che giấu, anh cũng không muốn phơi bày cậu ấy. Cậu ấy là người rất mạnh mẽ. Những năm gần đây, cậu ấy đều cố gắng làm mọi việc thật tốt, nhóm phát triển không tốt cậu ấy đều đem hết trách nhiệm đổ lên đầu chính mình, lại còn đổ lỗi cho bản thân vì là Omega. Cho nên nếu cậu ấy không muốn cho anh biết, anh sẽ xem như mình thật sự không biết. Ban đầu cậu ấy vốn đã mang theo chất ức chế để phòng cho kì phát tình gần nhất, nào ngờ hôm nay luyện tập xong lại để quên luôn áo khoác ở phòng tập, lọ thuốc ức chế lại ở ngay trong túi áo khoác... May mắn là anh đã phát hiện ra. Thì ra cũng có lúc cậu ấy bất cẩn như vậy, cuộc thi này có lẽ đã thực sự vắt kiệt sức cậu ấy rồi." Hwang Minhyun biết sẽ không tránh được Daniel nên chỉ có thể nói ra hết mọi chuyện, dĩ nhiên cũng mong rằng cậu ta sẽ bảo vệ bí mật này giúp Jonghyun. "Daniel, cậu nhất định sẽ giúp Jonghyun giữ bí mật này mà phải không ? "
"Em đã hứa với Jonghyun hyung rồi. Em sẽ không nói ra đâu." Daniel ánh mắt kiên định, trong lòng cậu lời hứa với Jonghyun là vô cùng quan trọng.
"Vậy thì tốt, cậu ấy không phải chịu ảnh hưởng gì là tốt rồi" Hwang Minhyun cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, người em trai luôn đi theo bọn họ này tuy quan hệ rất tốt, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta có thể vì bọn họ mà giúp bảo vệ một bí mật lớn như thế này. Hơn nữa, việc này chính là lừa dối tổ chương trình, một khi bị phát hiện, Daniel chấp nhận che giấu bí mật này cũng sẽ bị dính líu. Cậu ta có thể vì Jonghyun mà nhượng bộ đến mức này, trong lòng Hwang Minhyun lại mơ hồ lo lắng. Người em trai này có lẽ nào đối với Jonghyun còn có tình cảm gì khác ? Ý định ban đầu chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh cậu ấy đã bắt đầu dao động. Có nên cho cậu ấy biết rằng bản thân mình ở bên cạnh cậu ấy không phải chỉ đơn giản là tình cảm anh em bình thường giữa các thành viên chung nhóm, mà quan trọng hơn tất cả, Hwang Minhyun đối với Kim Jonghyun chính là yêu.
Hwang Minhyun yêu Kim Jonghyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro