Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2hyun] Don't...

"Đây là con người thật của tôi, anh có chấp nhận được không?"

Tiếng nhạc ầm ỉ từ quán bar như muốn thủng cả lỗ tai.

Người người đông đúc nhảy cùng nhau nhộn nhịp trên sàn nhảy.

Nhìn bộ mặt ngơ ngác của anh, cô cười nhếch miệng. Bản thân tự tin đi vào trước.

Anh và cô ngồi vào bàn.

Bồi bàn lịch sự đem đến 2 ly rượu hoa quả. Vốn cô là khách quen, nơi này chắc khác nào ngôi nhà thứ hai của cô. Không một ai trong chốn bar này không biết cô.

Cô đẩy ly về phía anh. "Uống đi."

Anh từ chối. "Tôi không uống."

Cô bật cười, nhìn mặt anh nói có vẻ rất nghiêm túc, cô cũng chẳng muốn ép buộc anh.

Một vài người đàn ông đến bàn của cô và anh, có vẻ là người thân quen với cô, tán gẫu rất thân mật với nhau. Cô cùng họ chơi trò kéo búa bao phạt rượu.

Sau một hồi thua liên tiếp, ba chai rượu từ lúc nào đã xếp dài cả bàn.

Mấy người đàn ông kia mặt mài ai cũng đỏ cả lên, tựa nhau ngủ.

Cô thì gục xuống bàn, mắt đã nhắm nhưng miệng vẫn cứ mãi nói lẩm nhẩm "Uống... uống tiếp... uống..."

Anh nhìn cô, mái tóc nâu đỏ xõa dài xuống bờ vai, khuôn mặt được trang điểm rất cẩn thận. Cô quả thật rất xinh đẹp.

Lí do anh đổ cô trong phút giây đầu tiên... vì anh nhìn thấy vẻ cô đơn cô đang cố giấu đi.

Ánh mắt ấm áp của anh nhìn cô đắm đuối, bàn tay vuốt ve mái tóc của cô.

"Em là ai không quan trọng, quan trọng là tôi thích em."

Đêm đó cô thiếp đi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đã ngủ đến trưa hôm sau với cái đầu như búa nổ.

Mi mắt cô dần mở ra, mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng.

Cô ngồi dậy, vỗ mạnh vào đầu mình. Cô nhìn xung quanh căn phòng, là nhà cô đây mà. Cô chỉ biết đến đó, còn việc bằng cách nào cô về được nhà thì chịu.

Cô nhìn xuống quần áo mình, vẫn còn nguyên bộ đồ đêm qua, vậy là vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Cô đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Rồi cô bước ra ngoài.

Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, cô bước vào nhà bếp.

Bóng lưng chàng trai nhã nhặn làm đồ ăn, cô nhìn anh, anh mặc chiếc áo sơmi trắng, quần jean, trông anh rất bảnh.

Anh nghe thấy tiếng động xoay qua nhìn, anh nhìn cô rất nhanh rồi lại trở lại làm đồ ăn tiếp.

Cô từ từ bước đến.

"Làm sao anh biết nhà tôi?"

Anh vẫn tập trung thái hành, miệng thì lẩm nhẩm.

"Quan hệ chúng ta cũng đâu tệ đến mức không biết địa chỉ nhà."

Cô khoanh tay chất vấn anh.

"Không ai trong công ty biết nhà tôi cả."

Anh im lặng, không trả lời.

Cô tự nghĩ thầm trong lòng rồi nhìn qua bóng lưng anh thầm cười.

"Đừng nói là... anh đi theo tôi mỗi khi tôi về nhà đấy."

Anh vẫn im lặng.

"Anh nói là anh thích tôi mà."

"Phải."

Anh xoay lưng qua nhìn cô.

Bởi hành động đột ngột của anh, cô bất ngờ. Nhưng rồi cô cũng nhìn anh.

Anh nói thản nhiên.

"Nếu tôi nói tôi lén lút đi theo em mỗi đêm để chắc chắn rằng em đã an toàn trở về nhà, thì em có đồng ý lời tỏ tình của tôi không?"

Cô nhìn anh, ánh mắt anh rất nghiêm túc, rất chân thành.

Cô bỗng cảm nhận được cảm giác an toàn mà bấy lâu nay cô chưa bao giờ từng cảm nhận.

Cô nghiêm túc.

"Tôi muốn để anh biết được con người thật của tôi và nếu anh muốn có một mối quan hệ thật nghiêm túc với tôi, tôi mong anh có thể chấp nhận con người thật của tôi. Tôi không quan tâm anh đã từng quen bao nhiêu cô gái, nhưng nếu anh đã cùng với tôi rồi, tôi không muốn anh có tình ý với ai khác. Còn nếu ta thấy không còn hợp nhau nữa, thì hãy chia tay trong êm đẹp, tôi sẽ không níu kéo."

Anh cười.

"Được."

Và rồi, cô và anh chính thức là của nhau.

Trước anh, đã có hàng trăm người tỏ tình với cô, nhưng chỉ sau vài ngày trải nghiệm cuộc sống phóng khoáng của cô, họ đều bỏ đi.

Bởi cô chỉ phù hợp cho những cuộc tình chóng vánh, trong khi cái kết mà mọi người đàn ông là kết hôn. Đó là lí do anh trở nên đặc biệt hơn so với những gã kia.

Chính anh đã nói với cô rằng "Em là ai không quan trọng, quan trọng là tôi thích em."

Cô đã bị anh cuốn hút bởi như thế.

...

"Hyuna, thật ra anh thích em lâu lắm rồi, em có thể..."

Chàng trai kia rụt rè thổ lộ tâm tình với cô.

Cô cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, vốn dĩ đây chẳng phải là chuyện hiếm có gì.

Một chàng trai mặc áo sơ mi xanh bước đến làm phá đi cuộc trò chuyện thầm kín.

Anh nắm tay cô.

"Đi ăn thôi."

Chàng trai kia ngạc nhiên.

"Em quen với Hyunseung sao?"

Cô chưa kịp nói được gì thì bị anh kéo đi.

Chỉ một lúc sau, anh đã kéo cô khuất xa khỏi tầm mắt của chàng trai kia.

Anh nắm tay cô rất chặt như sợ bị cướp đi, cô nhìn anh mỉm cười.

"Không có anh, chắc em chết dí ở đó rồi."

Anh thở dài.

"Anh thấy từ đầu rồi, lí ra anh không định ra đâu, nhưng thấy em cứ im lặng nên anh đành phải cứu em. Phong cách thường ngày của em đâu rồi?"

...

Cô tự ngẫm lại, đúng là cô đã thay đổi rất nhiều. Cô và anh đã bắt đầu 3 tháng, số lần cô đến bar và uống rượu đã giảm đi rất nhiều.

Cô cũng đã tự nhận thức được một điều, cô yêu anh rất nhiều. Cô chưa bao giờ thật lòng yêu một người đàn ông đến như thế.

Anh là một người đặc biệt, một người đàn ông tinh tế, một người rất tốt, rất tốt, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Mỗi khi cô giận dỗi, anh luôn tìm mọi cách để chiều cô, làm cô cười.

Cô biết anh thích những nơi yên tĩnh, nên cô vài tháng nay đã không còn tới lui những nơi náo nhiệt đó nữa, cô cũng đã từ chối nhiều lời mời từ rất nhiều cánh đàn ông cũng như bạn bè cô.

Khi trước cô không biết, nhưng giờ cô mới nhận ra, vì tình yêu con người có thể thay đổi, ngay cả thói quen thường ngày cũng có thể vì người mình yêu thay đổi dễ dàng không chút miễn cưỡng.

"Hôm nay chúng ta đi xem phim đi."

Cô giận dỗi nhìn anh.

"Hôm qua em rủ anh đi coi phim, anh chẳng đồng ý còn gì."

Anh cười xoa đầu cô.

"Hôm qua anh thực sự không thể đi mà."

Anh rất thích mỗi khi cô giận dỗi, vì khi đó, nhìn cô như cô bé bé nhỏ anh cần phải bảo vệ, không còn chút hình ảnh lạnh lùng nào của cô vào ba tháng trước.

...

3 tháng sau

Cô quấn quít quay trở về công ty sau cuộc gọi khẩn. Đã 2 giờ đêm, dữ liệu cô gửi bỗng dưng bị virus phải vào công ty gấp để xử lí.

Cô phanh gấp chiếc xe trước cửa công ty, đưa chìa khóa xe cho cậu bảo vệ rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.

Vì bị đánh thức cơn giấc nửa chừng, nên cô có hơi chóng mặt, cô chưa thể tỉnh táo tinh thần lại được.

"Sao rồi?"

Cậu thanh niên trẻ đầu bù tóc rối ngồi trước máy laptop với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi.

"Con virus nặng quá, cái này phải chuyên gia xử lí mới được."

Cô nhíu mài trước tình hình hiện tại. Vốn dĩ đó là bản thảo cô kì công chuẩn bị suốt 3 ngày 3 đêm không ăn ngủ, cô không tức mới lạ...

Cô định lấy điện thoại ra gọi cho chuyên gia nhưng bỗng nhớ ra một người.

Anh ấy rất thông thạo máy tính mà.

"Để chị gọi nhờ bạn trai chị."

Cậu thanh niên nghe đến tên liền đứng lên chỉ trỏ ngón tay.

"Lúc nãy em có gặp anh ấy, anh ấy đi vào phòng họp tầng 3 đấy. Để em đi kêu anh ấy."

Cô ngăn cậu lại, đặt tay lên vai cậu.

"Cậu ở đây đi, tôi đi cho."

Cô chạy đi nhanh chóng với đôi giày bệt. Cô không biết rằng anh đang ở trong công ty. Vừa nãy cô đi vội quá cũng chẳng để ý nổi anh có ở nhà không.

Chắc anh cũng có việc trong công ty giống cô.

Cô đứng trước phòng họp mở cửa ra.

"Woa! Đẹp quá!"

Cửa mở hé ra đủ để cô thấy cảnh tượng một cô gái đang ôm chầm một chàng trai. Cô đã nghĩ mình vào nhầm phòng nên cô đã định đóng cửa lại.

Nhưng...

Vào khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy thoáng qua khuôn mặt của một chàng trai rất quen thuộc.

Cô nhìn nhầm sao? Phải... Chắc chỉ nhìn nhầm thôi...

Cô mở hé cửa ra thêm một chút nữa để xác nhận, và đó là khoảnh khắc cô hối hận nhất.

Thà rằng... cô chưa từng thấy gì còn hơn.

...

Cô mở toanh cánh cửa ra.

Anh nhìn cô kinh ngạc, buông thả cô gái đang ôm anh ra.

Tại sao? Tại sao chứ?

Khuôn mặt cô thờ thẫn, muốn khóc cũng không được, cười cũng chẳng xong.

Cô dùng mọi sự dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh kinh ngạc đến nổi chẳng thể nói được điều gì.

"Cô ấy là ai thế anh?". Cô gái ấy sợ sệt khoác chặt tay anh.

Cô nhìn món đồ cô ta đang cầm trên tay.

Cô bỗng cười nhạt.

Đó là chiếc bông tay anh đã định tặng cô đêm qua nhưng cô đã từ chối vì quá lòe loẹt, quá sặc sỡ với cô.

Nhưng quả thật, chúng rất hợp với ả ấy.

Cô cười nhạt nhìn anh.

"Chúng ta là gì? Trả lời cô ta kìa."

Anh im lặng không trả lời, ánh mắt nuối tiếc nhìn cô.

Cô ghét ánh mắt ấy, ánh mắt dơ bẩn hối tiếc sau khi gần gũi với ả khác là điều cô ghét tận cùng.

Cô không muốn tiếp tục nhìn anh thêm, nên cô xoay sang nhìn cô ta đang khoác chặt cánh tay anh.

"Vậy để tôi trả lời. Hắn ta... là gã đã cùng chăn gối với tôi suốt 5 tháng nay. Đôi bông tai đó... cũng là thứ hắn tặng tôi đêm qua nhưng tôi đã không lấy."

Cô quay sang nhìn anh, lúc này giọt lệ cô đã rưng rưng, nhưng cô đã cố kiềm cho bản thân không rơi nước mắt. Cô ghét phải rơi nước mắt trước mặt gã đàn ông không xứng đáng.

"Xét cho cùng... đôi bông tai đó hay là hắn ta... đều là đồ tôi đã bỏ đi..."

Cô bước chầm chậm đến ả đàn bà đó.

"Còn cô... chỉ kẻ nhặt lên và sử dụng lại."

Cô quay lưng rời đi không một chút níu kéo.

Nước mắt lăn dài xuống vì một gã đàn ông không xứng đáng.

Yêu hắn... là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cô.

……………

Cô trở về nhà.

Cô leo lên giường mệt mỏi, lấy tay gác đầu cho quên mọi thứ trong giấc ngủ.

Cô mở mắt, cô nhìn thấy khung hình cô và anh, anh cười rất hạnh phúc ôm lấy cô. Tiếc rằng, đó chỉ là nụ cười giả tạo từ một tên phản bội.

Cô úp khung hình dơ bẩn ấy xuống và rồi lại nhắm mắt trở lại.

Một lúc sau rất lâu, anh cũng trở về nhà, anh mở cửa phòng, nhìn thấy cô đã nằm trên giường, xoay người về một bên. Anh lẳng lặng thay đồ, chui vào chăn, ôm cô từ phía sau.

Cô mở mắt ra. Cô không quay đầu lại, cô nói rất khẽ.

"Có thể đừng dùng vòng tay anh đã ôm người khác ôm tôi không?"

Anh gục đầu vào lưng cô, thấp giọng nói. "Anh xin lỗi!"

Cô ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của anh.

"Lúc trước tôi luôn nghĩ tình yêu là thứ rác rưởi, tất cả những câu chuyện tình yêu trên phim ảnh đều là giả dối, vốn không hề tồn tại... Cho đến khi tôi gặp anh..."

Cô nhìn anh cười nhạt, nụ cười cuối cùng dành cho anh.

"Và bây giờ tôi mới nhận ra... những gì tôi luôn suy nghĩ là đúng."

Cô lấy túi xách bước đến cánh cửa.

Anh đứng dậy, níu tay cô lại. Dùng ánh mắt đau thương nhìn cô.

"Anh yêu em."

Nghe những lời nói, cô cúi đầu xuống cười. Một nụ cười nhạo báng, khinh thường.

Yêu cô sao?

"Đừng dùng những câu anh đã nói với người đàn bà khác nói với tôi, đừng dùng bàn tay anh đã giữ lấy người khác níu tôi lại... Còn nữa, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.

Một khi anh đã phản bội, thì đừng cố gắng níu giữ tôi gì cả. Duyên của tôi và anh... dừng lại ở đây."

Bàn tay anh buông lõng cánh tay cô ra. Ngay vào giây phút đó, anh mới nhận ra rằng...

Anh đã để lỡ mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Đêm đó là đêm cuối cùng anh và cô gặp nhau. Không nước mắt, không chút níu giữ, chỉ lạnh lùng rời xa nhau như thuở đầu cô và anh đã đến với nhau quá dễ dàng.

………

Vài tuần sau

Cô lang thang trong các quán bar, từng chai từng chai xếp hàng dài trên bàn. Cô nhìn nó thờ thẫn.

Đây mới là chính bản thân cô, khi cô say, cô mới được tự do là chính mình.

Một cuộc sống phóng khoáng, tự do, không chút ràng buộc.

Cô rời khỏi quán bar, cô không gọi xe đến, từng bước loạng quạng trên đường.

Cô ngã xuống đường, mắt kính đen rớt xuống, nước mắt cô tuôn rơi.

Anh không biết, nnh sẽ không bao giờ biết, cô đã yêu anh nhiều như thế nào, thậm chí cô đã tự nguyện thay đổi chính mình. Cô đã tháo bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình xuống, để khi anh phản bội cô, cô lại phải đeo chiếc mặt nạ còn dày hơn.

Ngày ấy, khi cô nhìn thấy gương mặt anh, cô đã mong rằng cô chỉ nhìn lầm, cô đã mong rằng người đàn ông ấy không phải là anh. Không ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc đó, cảm giác đang đứng giữa ranh giới giữa sống và chết.

Nhưng cô vẫn không khóc trước mặt anh, mặc cho cơn đau đớn chẳng khác nào cái chết. Để anh không thấy được hình ảnh yếu đuối của cô. Tại sao anh có thể làm như thế với cô?

Cô ngồi quị trên đường khóc như một đứa trẻ. Như xóa bỏ tất cả phong thái lạnh lùng của cô, cô muốn yếu đuối chỉ trong ngày hôm nay, cô cũng là con gái, cô cũng biết đau, cô cũng biết khóc.

Cô muốn yếu đuối chỉ trong đêm nay, rồi ngày mai cô sẽ lại mang chiếc mặt nạ lạnh lùng ấy, sẽ trang điểm thật đậm, là một người phụ nữ độc lập, nhiều tiền, quí phái.

Và lỡ như cô gặp lại anh, cô sẽ không đau, và rồi cô sẽ quên được anh.

Cô gặp lại anh trên sảnh công ty. Đã 2 tháng trôi qua, mọi chuyện đã xảy ra vẫn cứ như chỉ mới đây.

Cô nét mặt không chút biểu cảm nhìn anh.

Anh mỉm cười nhìn cô, người con gái anh đã bỏ lỡ.

"Anh xin lỗi."

Cô đi ngang qua anh, nghiêng đầu sang nhìn anh.

"Anh không cần phải xin lỗi. Lời xin lỗi phát ra từ miệng của người như anh trước giờ không bao giờ có giá trị."

Cô bỏ đi.

Anh xoay lưng qua tiếc nuối nhìn cô, anh muộn rồi, quá muộn rồi. Anh đã thực sự bỏ lỡ cô.

Ngay vào khoảnh khắc anh nhìn đôi mắt vô hồn của cô nhìn anh. Anh biết, cô quan trọng với anh như thế nào.

"Anh là người đã phá vỡ bức tường ngăn cách với tình yêu trong trái tim em, nhưng bây giờ anh lại khiến cho em xây dựng bức tường ấy thậm chí còn dày hơn.

Ngoài câu xin lỗi ra, anh còn biết nói gì hơn? Câu nói anh yêu em cũng không còn ý nghĩa gì với em từ lâu lắm rồi.

Anh yêu em... và anh xin lỗi em Hyuna à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: