[2hyun] Different Fate
Câu chuyện không thiên về tình yêu nhiều mà chủ yếu nói về cuộc sống, ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mong mọi người đọc vui vẻ.
-------------------------
"Hôm nay lại thắng lớn nữa nhỉ?"
Doojoon khoái chí khoác vai anh, hai người vui vẻ rời khỏi sòng bạc với chiếc vali lớn trên tay.
Jang Hyunseung và Yoon Doojoon, hai cái tên nổi tiếng lẫy lừng khắp Cheongdam-dong, là hai con bạc đã tung hoành hết tất cả sòng bạc tại thành phố cũng như thắng được biết bao nhiêu trận, càn quét hết biết bao nhiêu tài sản của người khác.
Doojoon cầm tay lái, Hyunseung thì kiểm tra lại số tiền.
Doojoon nhìn anh một lát rồi nhận ra điều gì đó.
"Cậu quên hôm nay ngày gì rồi sao? Trông cậu trông thảnh thơi thế."
Tay anh ngưng hoạt động, mắt đờ đẫn nhìn vào không trung.
Đôi môi run rẫy rồi như cố bình tĩnh lại.
Làm sao anh quên được chứ?
"Nhớ. Nhớ rất rõ. Mình mà không nhớ, cậu sẽ giết mình sao?"
Doojoon cười, nụ cười có chút chua chát nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay lái nắm chắc lại.
"Chuyện đã lâu rồi. Giờ thì... mình chỉ mong cậu sẽ nhớ đến em ấy như một kí ức đẹp thôi. Mình không còn muốn giết cậu nữa từ lâu rồi...
Dù sao... vì em ấy, cậu cũng đã sống như không sống còn gì."
Anh nhăn nhó mặt nhìn ra cửa sổ, tòa nhà cao tầng ở khắp nơi. Những tòa nhà cao chọc trời đó như muốn giết anh đi. Đã có nhiều lần anh đến những nơi đó rồi chứ... những lần anh muốn chết đi.
"Ngày mình cầm con dao tiến đến cậu từ phía sau, mình cứ nghĩ chỉ cần giết cậu là đủ rồi. Nhưng rồi mình nghĩ đến Hye Mi... giết cậu rồi, sau đó thì sao chứ? Em gái mình cũng không thể sống lại được. Và nếu em ấy ở trên cao đó biết được, chắc chắn sẽ rất hận mình. Thế nên... mình đã không giết cậu.
Mình muốn cậu sống."
Hye Mi, cái tên đó, cả đời này anh cũng không thể nào quên. Vừa là em gái của bạn thân, vừa là mối tình đầu đầy đau đớn... vừa là lí do anh muốn biến mất khỏi thế gian này.
Anh, là một tên khốn, là tên khốn tệ hại nhất trên đời này, anh đã không thể bảo vệ được người mình yêu.
Anh đã sống như thể chết, anh đã sống một cuộc sống không chút ý nghĩa. Vậy thì tại sao anh vẫn còn lưu luyến thế gian này nhỉ? Câu hỏi đó nhiều lần anh đã hỏi, nhưng vẫn không ra câu trả lời.
"Doojoon à... mình muốn đi tàu ngầm."
Doojoon ngạc nhiên xoay qua nhìn cậu bạn mình.
"Sao bỗng nhiên đòi đi tàu ngầm thế?"
Anh trầm ngâm chống cằm nhìn ra ngoài phố.
"Cậu cứ lái xe về nhà trước đi, mình sẽ về bằng tàu ngầm."
Doojoon nhăn mặt khó hiểu, nhưng cũng không ngăn anh lại. Có lẽ đó là một cách giúp cho anh xả đi những cơn stress.
Doojoon cho ngừng xe trước lối vào tàu ngầm.
Doojoon thò đầu ra ngoài dặn dò anh.
"Này, cẩn thận nhé. Nhớ kĩ số tàu ga và nghe kĩ loa thông báo nữa đấy."
Anh cười nhạt nhìn Doojoon.
"Mình có phải trẻ con lần đầu đi tàu ngầm đâu. Cậu về trước đi."
Nói rồi anh quay lưng lại bước đi. Nghe tiếng xe của Doojoon đã rời bánh rồi thì lặng lẽ quay đầu lại nhìn chiếc xe rời đi. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào không trung.
"Là mình có lỗi với cậu, Doojoon à..."
Miệng anh thì thầm vài câu.
Hình ảnh anh bây giờ thật thảm hại. Lí do anh muốn đi tàu ngầm... thực chất chỉ là muốn tìm lại những gì đã mất mà thôi.
Những kí ức ấy... tất cả đều nằm trọn vẹn tại nơi này...
Mắt ngó nghiêng tìm kiếm toa tàu đúng số. Sau đó thì ngồi yên vị chờ đợi toa tàu đến.
Như những người bình thường khác, anh đang cố gắng cư xử cho giống những người khác.
Nhưng thật kì lạ...
Anh càng muốn hòa nhập vào đám đông biển người đó, anh lại cảm thấy lạc lõng hơn.
Có lẽ... anh nên là chính mình thì hơn.
"Toa tàu số 12 sắp cập bến, quí khách vui lòng đứng tại vùng xanh an toàn."
Loa thông báo làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ phức tạp của anh.
Anh ngước mắt lên nhìn xung quanh.
Ớ? Một cô gái đang đứng ngay sát vùng biên giới. Cô gái ấy không nghe loa thông báo sao?
Anh nhìn xung quanh, không ai có vẻ là quan tâm đến cô gái ấy cả.
Con người... vốn dĩ vô tâm đến thế sao?
Vì anh đã lỡ thấy rồi, anh không thể ngoảnh đầu đi làm ngơ.
Anh tiến đến nhắc nhở cô gái ấy.
"Cô gì ơi, cô hãy lui xuống chút xíu đi. Tàu sắp đến rồi, cô đứng ở đó rất nguy hiểm đấy."
Cô gái ấy bất động, chỉ nói mỗi một câu.
"Vâng, tôi biết rồi."
Tuy là cô nói thế, nhưng cô vẫn không có vẻ gì là định lui lại.
Anh cảm thấy có chút kì lạ, nhưng rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đèn xanh sáng lên.
Toa tàu đang đến. Anh bất giác xoay mắt nhìn cô gái đó.
Chân cô nhấc lên, nhưng là định tiến về phía trước.
Cô gái đó điên rồi sao?
Anh giật mình chạy đến kéo tay cô gái đó lại. Con tàu vút chạy ngang qua với tốc độ khủng khiếp.
Do mất thăng bằng nên anh và cô đều ngã. Tay anh vẫn cầm chặt lấy tay cô.
Khoảnh khắc đó hệt như 10 năm trước, khi anh mất đi người con gái anh yêu. Giống đến kì lạ...
Anh thở hổn hển nhìn cô gái đó.
Cô gái đó khóc, hai giọt nước mắt của cô gái đó cứ mãi rơi xuống sàn đất.
Anh bối rối không biết làm gì. Anh đứng dậy kéo đỡ cô, giúp cô đứng dậy.
Thật kì lạ.
Giữa anh và cô, anh cảm nhận được số mệnh khác nhau giữa anh và cô. Nhưng... cũng lại rất giống.
Anh nhìn cô, anh như thấy chính bản thân mình. Hình ảnh của anh vào 10 năm trước.
Anh và cô... đã gặp nhau như thế.
~~~~~~~~~~~~~
Anh nhẹ nhàng đưa cho cô cốc cacao nóng.
Rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Thật kì lạ, cô gái này kì lạ đến mức anh hiếu kì.
Anh muốn tìm hiểu về cô gái này.
"Cô muốn chết đến thế sao?"
Cô thở dài, giọt nước mắt vẫn chưa thể ngưng được.
"Tại sao anh không để cho tôi chết luôn đi? Sống trên đời này không còn ý nghĩa gì nữa... thì sống làm gì?"
Anh nghĩ đến bản thân mình, cô nói không sai...
Anh cũng đã từng như thế...
"Sống... nhất định phải có một lí do nào đó nào sao? Không có lí do nào để sống, buổi sáng mở mắt ra thì là sống, hít thở trời thì là sống. Một người sống một cuộc sống không chút ý nghĩa... chỉ sống thôi cũng không được sao?
Như tôi đây... sống trên thế gian này, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng thì sao chứ? Vì tôi vẫn còn đang sống... Tôi muốn tiếp tục sống."
...
"Không thể tùy tiện nói chết là chết được đâu... Dù cho có muốn chết hàng trăm lần, rốt cuộc cũng vẫn sống... Cuộc đời là thế đấy."
Mãi đến giờ cô mới xoay đầu qua nhìn anh, một chàng trai điển trai. Cô cười nhạt, lần đầu tiên cô gặp một chàng trai như anh.
Chàng trai này, có vẻ gì đó giống cô đến kì lạ. Ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn đó của anh, cô có thể nhìn thấy rõ.
"Nghe lời anh nói... có vẻ anh cũng đã từng muốn chết?"
...
Anh cười mỉm. "Có một khoảng thời gian như thế..."
Anh bỗng nhớ lại khoảnh khắc anh buông tay người con gái anh yêu trên tòa nhà 20 tầng.
<< "Xin em hãy nắm chặt tay anh, xin em đấy Hye Mi à."
Cô nhìn anh, một giọt nước mắt khẽ rơi.
"Em đã đến đường cùng rồi... Không còn con đường nào cho em đâu. Xin anh hãy buông tay em. Không thì đến cả anh cũng sẽ rơi đấy..."
Mắt anh đỏ ngầu lên, cố gắng kéo cô trở lên dẫu cho tay anh có bị chảy máu như thế nào.
Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc anh hối hận nhất suốt cả cuộc đời. Khi cô trong quãng thời gian khó khăn nhất anh đã không ở bên cô, động viên cô, thậm chí anh còn nói cô phiền phức, anh đã không biết một chút gì.
Nếu như anh chịu để ý một chút, nếu như anh luôn ở bên cô hằng ngày...
"Em điên à?? Em mà chết... anh phải nói sao với Doojoon đây? Anh... anh không thể sống thiếu em..."
Tiếng nói hổn hển của anh cùng giọt nước mắt. Anh đã thực sự rất yêu người con gái này.
Cô cười nụ cười yếu ớt nhìn anh.
"Hãy chăm sóc anh của em nhé anh... Cám ơn anh, vì trong khoảnh khắc cuối cùng này, anh để em nhìn gương mặt anh thêm một lần cuối..."
Nói rồi, cô buông bàn tay anh ra... Cơ thể cô thả lỏng vào không trung...
Đó là nụ cười cuối cùng anh được thấy từ cô... Một nụ cười anh sẽ không bao giờ được thấy một lần nữa. >>
Có lẽ vì anh nghĩ đến ngày đó, nên anh muốn cứu người con gái này, anh muốn bên cạnh người con gái này, động viên người con gái này. Làm những điều mà anh đã không thể làm cho người đã khuất năm ấy mà anh vô cùng yêu.
Anh khẽ nhìn cô, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, khoảnh khắc anh kéo cô trở về sự sống, khoảnh khắc tưởng chừng như sắp kết thúc.
"Người muốn sống là tôi... đã gặp phải người con gái muốn chết. Rõ ràng là số phận của chúng ta rất khác nhau. Nhưng cô biết không? Khoảnh khắc lúc nãy... khi tôi kéo cô lại, tôi lại cảm giác... cô rất giống tôi."
Tim cô bỗng đập lạc đi một nhịp. Người con trai này... là gì thế?
Cô suy nghĩ ngẩn ngơ rồi tự mình cười thầm. Qủa thật, hôm nay người mẹ quá cố của cô đã tặng cho cô một món quà trước khi ra đi rồi.
Anh xuất hiện như một tia ánh sáng nhỏ trong thế giới đầy bóng tối vây quanh của cô.
"Phải, có lẽ tôi vẫn còn lưu luyến thế gian này. Tự tử mà gặp phải người như anh, hôm nay tôi quả là gặp may rồi."
Cô và anh cùng cười. Một nụ cười rất hạnh phúc.
Nhìn nụ cười của cô, tim anh bỗng xao xuyến. Trái tim tưởng chừng như đã chết trong suốt 10 năm bây giờ lại đang đập sao?
"Nói chuyện tự giờ tôi vẫn chưa biết tên cô."
Cô nhẹ nhàng trả lời.
"Hyuna, tôi tên là Kim Hyuna, 25 tuổi."
Anh cười khẽ. "Vậy cô nhỏ hơn tôi 3 tuổi rồi. Tôi là Jang Hyunseung, 28 tuổi."
...
Anh và cô bỗng im lặng, khoảnh khắc ngại ngùng, khó xử xuất hiện.
Đây là cảm giác bồi hồi, xao xuyến sao? Đã 10 năm rồi anh không rung động trước cô gái nào cả nên anh cũng chẳng nhớ nổi cảm giác đó ra sao?
Tiếng còi của chiếc tàu ngầm vang lên kèm theo loa thông báo.
"Chuyến tàu số 121 đang khởi hành."
Anh nhìn sang qua chiếc tàu đang vội vã lao đến thay cho lời kết thúc cho cuộc gặp mặt ngắn ngủi này.
Anh cười nhạt đứng dậy.
"Chuyến tàu tôi cần đi đã đến rồi nhỉ, lần đầu tiên tôi cảm thấy việc chờ đợi chuyến tàu lại nhanh đến vậy..."
Anh xoay đầu qua chào cô và cười.
"Hôm nay rất vui được gặp cô. Hãy sống cuộc đời này nhiều hết mức có thể nhé, cho dù có khó khăn như thế nào. Tạm biệt cô, Hyuna."
Anh bước đến nơi cánh cửa mở tung ra chờ đợi anh. Cô vội vã đứng lên kêu anh.
"Khoan đã..."
Anh bất ngờ xoay qua, cô còn điều gì muốn nói sao? Anh chờ đợi cô tiếp lời.
"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"
Anh bỗng cười vui vẻ nhìn vào đôi mắt cô. Có vẻ một tình yêu mới đang chờ đợi anh trước mắt.
"Tôi sẽ đợi cô tại nơi này... tại chuyến tàu số 121."
...
Cô đứng nhìn chuyến tàu dần dần rời đi, rồi vội vã lao đi một cách nhanh chóng.
Cuộc gặp mặt ngắn ngủi này cũng giống như thế...
Jang Hyunseung... Ông trời quả thật chưa muốn cô chết, ông còn gửi xuống cho cô một thiên thần bảo vệ cô nữa.
Cô mỉm cười vẽ lại gương mặt anh trong đầu, mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt sắc xảo, khuôn miệng nhỏ nhắn, nụ cười ấm áp.
Rồi cứ thế chân bước ra khỏi ga tàu... Để lại nơi đó những hơi ấm còn chút sót lại.
Cô đã nghĩ cô sẽ không còn yêu nữa, sẽ không ai bên cạnh cô trên đời này. Vậy mà một chàng trai bước vào cuộc đời cô như một giấc mơ và trở thành niềm hi vọng lớn lao cho cô.
Như lời anh nói...
Rõ ràng số phận của anh và cô rất khác nhau, nhưng duyên phận lại đẩy đưa cho anh và cô gặp nhau và trong một khoảnh khắc cô muốn lao xuống cõi chết, cô và anh lại trở nên giống nhau một cách kì lạ.
Muốn sống nhưng lại không còn chút ý nghĩa nào để sống.
Muốn chết nhưng lại luôn bị nỗi sợ hãi kéo về.
Giống nhau như thế...
Và ngày hôm sau...
Đúng như lời hẹn ước...
Anh và cô gặp nhau thêm một lần nữa...
Họ kể cho nhau nghe về câu chuyện của chính họ.
Và có lẽ chính họ cũng đã tự nhận ra...
Tình yêu đang dần nảy nở sau nhiều lần gặp mặt.
Thứ mà cả hai cứ ngỡ đã đánh mất từ lâu...
"Được gặp anh, là điều may mắn nhất em đã từng nhận được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro