Kẹo Ô Mai (II)
" Ngày mai anh lấy vợ, nhớ là đối xử tốt với cô ấy nhé, em nghe nói cô ấy không thích ăn đồ chua đâu. Vì thế đừng tặng cô ấy kẹo ô mai.
Làm sao em biết ?
Bảo Hoàng ngạc nhiên hỏi.
Mỗi lần cô ấy ăn một viên kẹo ô mai, chẳng phải đều bí xị mặt mài sao ?
Nhưng cô ấy nói thích.
Vậy sao ?
Phan Hoàng: Vậy là cũng có người giống tôi sao ? Thích vị ngọt tạm bợ, rồi bất thình lình yêu lấy sự chua xót không nguôi, chắc là vì tôi mãi không buông bỏ mối tình ban sơ này, nên mãi mới chẳng thể tìm được người mới, kiếp này đến đây thôi. Tôi tình nguyện, kiếp sau không gặp nhau nữa nhé ?"
Một đời này em chẳng nhận ra đâu, rằng kẹo ô mai cũng ngào lắm đấy chứ, chẳng có gì tạm bợ cả, chỉ có em...chỉ một mình em tham luyến mà thôi.
***
Người ta thường nói khi trời buồn trời sẽ đổ cơn mưa, những giọt mưa nặng trịch và lay lắt chẳng rõ vì sao mà rơi như xé gió xuống mặt đường.
Phá nát hoa màu và xé nát hồn ai, mang tâm tình giấu đến tận đâu mà bây giờ để gió gào thét. Dấy lên bao đợt sóng cuộn trào ngoài xa khơi, bao đợt sóng nước dữ dội tại mặt hồ yên ả.
" Tin đến bất chợt, chẳng biết lành dữ.
Tôi chỉ biết nỗi đau ấy giống như vết rạch từ một con dao lam."
- Mai Bảo Hoàng cưới, mày chuẩn bị quà cưới gì chưa ?
Mẹ em nhẹ hỏi, nét mặt hiền hậu cười cười xinh tươi. Bà xem Bảo Hoàng như con ruột, mấy năm tình làng nghĩa xóm, lại thân thuộc với Phan Hoàng bao năm. Dù cho người dưng, người lạ sớm cũng đã xem thành con cháu trong nhà, mà thật lòng đối đãi, nay đám cưới anh, không khỏi có chút mừng rỡ.
- Rồi, mẹ cứ yên tâm.
Phan Hoàng cong cong khoé môi, đôi ngươi chứa ý cười.
- Hệ trọng một đời con không dám qua loa.
- Ừ, mày đó nghen, thôi có mà lẹ, tao đi chợ đây dù sao mai mới cưới lát Bảo Hoàng và vợ nó qua dùng bữa đấy.
Nói rồi mẹ em đi mất, bóng dáng nhỏ dần sau con hẻm heo hút.
- Vâng mẹ đi đi.
Nói rồi em ngã lưng nằm dài trên sàn, ngửa đầu nhìn lên mái lá, sao mà cảm giác lòng quặn thắt đau quá đỗi.
Mới đầu chẳng thế đâu, hỡi linh hồn tôi ơi.
***
"
Gửi ái tình cho gió mát, mà chẳng biết gió mát đi đâu rồi."
Phan Hoàng bần thần ngồi bên hiên nhà, như có như không đổ ánh mắt qua bờ rào, nhìn những cụm hoa héo mòn tàn dại.
Gọi là hoa mà sao nó xấu xí quá, dưới bóng trăng mờ ảo mà chẳng xinh đẹp được bao nhiêu, mờ nhạt mà em thấy nó rách nát, hương thơm cũng chẳng hoà được với sương đêm.
Từng hồi nó phủ lên lá cành, nhờ chút ánh quang của ánh trăng mà nó như phủ trên mình một lớp màu sắc, chợt có bao nhiêu rực rỡ, mà hơn cả bóng nguyệt tà.
" Sương về, trăng có nhớ ai ?
Nhớ ai thì nói đừng khai tên mình"
- Sương về trăng có nhớ ai ?
Bảo Hoàng từ phía sau tóm lấy vai Phan Hoàng, đáy mắt vui vẻ nghịch ngợm trêu ghẹo em.
- Nay làm nhà thơ hả ? Sao làm thơ mà nghe bi đát vậy ?
Phan Hoàng giật mình mà đôi ngươi có chút hoảng sợ, chẳng kịp treo trên mình lớp ngụy trang.
- Tập tành chút thôi, hứng thú vài câu mà.
- Xuất khẩu thành thi luôn đấy.
Bảo Hoàng cười đến cong đuôi mắt, anh đưa đôi vò rượu cho Phan Hoàng.
- Này, tôi có mang đến cho em vò rượu này.
Phan Hoàng khục khịch miễn cưỡng cười.
- Sao đột nhiên mang rượu rồi ? Vợ anh đâu ?
- Cô ấy đang bận chốc nữa sẽ qua mà, à tôi biết em không thích hợp uống rượu lắm vì thế đền bù tôi mang kẹo ô mai cho em đây.
- Cảm ơn anh.
Phan Hoàng nhận lấy một viên kẹo trong mớ viên hỗn độn kia.
- Bình thường em háo ăn lắm mà ?
- Đột nhiên hôm nay không có thích nữa, cứ cảm thấy chua chua, anh bỏ quá nhiều ô mai hả ?
Bảo Hoàng ngớ ngẩn, ngờ nghệch.
- Không có, theo công thực bình thường mà.
Bỗng Phan Hoàng nói, khi cơ thể cố gắng không lấy thêm bất cứ viên kẹo ô mai nào khác từ Bảo Hoàng.
- Ngày mai anh lấy vợ, nhớ là đối xử tốt với cô ấy nhé, em nghe nói cô ấy không thích ăn đồ chua đâu. Vì thế đừng tặng cô ấy kẹo ô mai.
- Làm sao em biết ?
Bảo Hoàng ngạc nhiên hỏi.
- Mỗi lần cô ấy ăn một viên kẹo ô mai, chẳng phải đều bí xị mặt mài sao ?
- Nhưng cô ấy nói thích.
- Vậy sao ?
Vậy là cũng có người giống tôi sao ? Thích vị ngọt tạm bợ, rồi bất thình lình yêu lấy sự chua xót không nguôi, chắc là vì tôi mãi không buông bỏ mối tình ban sơ này, nên mãi mới chẳng thể tìm được người mới, kiếp này đến đây thôi. Tôi tình nguyện, kiếp sau không gặp nhau nữa nhé ?"
" Một đời này em chẳng nhận ra đâu, rằng kẹo ô mai cũng ngào lắm đấy chứ, chẳng có gì tạm bợ cả, chỉ có em...chỉ một mình em tham luyến mà thôi. "
***
Khi cỗ tiệc kết thúc, mọi thứ cũng đã về đêm.
Lần này trăng chẳng rọi, sương chẳng về.
Phan Hoàng dúi vào tay Bảo Hoàng và người thương của anh một túi hồng bao rồi vội vã đi mất, mà Bảo Hoàng ngà ngà say chẳng để ý, chỉ cảm ơn rồi cười rực rỡ vào nhà.
Em bước lên toa tàu và thế thôi.
"
Chúng ta sau đêm nay chắc là người dưng đấy, người dưng mà biết về nhau như mọi người vẫn hằng nói. Rằng là nỗi nhung nhớ và đoạn tình cảm dại khờ mà tôi chẳng biết cất vào đâu. Ngay lúc này khi nỗi nhớ còn đang hành xác, tôi chẳng biết khi nào mình có thể mặc chúng nó lộng hành đến khi nào. Chỉ biết là lòng này bộn bề không thể ở lâu, tình cảm đến đây thì anh cất đi nhé, phần còn lại để tôi viết tiếp, dẫu cho chỉ một mình"
Phan Hoàng :Gọi anh là làn gió mát, khi anh ký thác lên tôi những viên kẹo ô mai ngọt ngào thuần túy.
Gọi anh là gió mát khi anh thổi qua lòng tôi những ngọn gió trên thảo nguyên đồng cỏ rộng lớn.
Phan Hoàng: Cấp thanh phong ái ý, bất tri thanh phong khứ na lí ?
Hoàn:
Lời muốn nói: Tôi viết nó trong hai ba ngày ngắn gọn, cảm xúc có chút dồn nén, và không thể kiểm soát.
Có vẻ lỡ đào một chiếc hố to rồi lấp lại nhanh chóng, nên văn phong ở đây tệ bạc.
Trong tương lai có thể sẽ sửa. Xin cảm ơn
Thứ 3.
04.07.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro