Giây tiếp theo
“ 好想能看到
你嘴角微笑
最后在下一秒
好想能听到
你轻声歌唱
最后在下一秒。”
-Giây tiếp theo-
***
Thả hồn đến tận chân trời,
Thả ý đến tận sao xa,
Để rồi anh cho gió cuốn,
Và nó bay lên tận mây ngàn.
Bảo Hoàng không biết liệu trời sao có nghe thấy không ? Rằng là thanh âm khe khẽ của anh nói nhớ đằng ấy của mình.
Bảo Hoàng đang ở một mình, nhưng anh cũng không dám nói lớn, dẫu thường ngày lời yêu anh vẫn treo trên môi thoải mái với Phan Hoàng, nhưng tất cả chỉ là anh thừa cơ hội mà thôi.
Những lúc nghiêm túc thì anh cảm giác bản thân như bị bóp nghẹt, mặt đỏ, nóng bừng như phát sốt và rồi anh phải đặt tay lên lồng ngực để ngăn nó đang từng hồi rộn vang muốn nhảy tung ra ngoài.
Gió lướt qua anh, lộng mái tóc xoăn phồng phấp phới, nó chẳng bay được xa, chỉ đơn thuần là đem đến chút an ủi nhỏ bé.
Lướt trên gò má, lướt trên đầu mũi xúc cảm lành lạnh cùng hương hoa ở phương xa, trông nó như một lời tỏ tình của ai đó ký thác.
" Gió chắc nó...mang nhầm rồi. "
Bảo Hoàng thở dài, lại khe khẽ than phiền, giọng anh rầu rĩ tỉ tê.
- Gió ạ, mày chẳng đáng tin chút nào. Lời yêu đương, muốn cùng người yêu ở một chỗ lại gửi cho sai người liệu rằng lời yêu của tao gửi cho Phan Hoàng mày cũng sẽ nhầm luôn sao ?
Gió chẳng hồi đáp mà đi mất, tận trên tầng lầu cao chót vót, anh đứng tại hành lan cùng tách cà phê uống dở đã nguội lạnh.
Một tách cà phê đen cho buổi tối sầu muộn.
Bảo Hoàng đảo đảo khuấy khuấy, nhìn dòng nước đục đen mà tâm trí anh càng rối bời.
Chợt anh thấy một đôi người yêu trên phố, họ nắm tay nhau rồi nhẹ nhàng thong dong đi qua các phố chợ. Chẳng rõ có cười, có nói hay không nhưng sao anh thấy hành động đó ấm áp quá đỗi.
Ít nhất giữa mùa đông lạnh lẽo, đơn côi.
"Chốn sài thành phồn hoa, rộn rả, anh vô tình gặp được em- chú chim chích hoạt bát, nghịch ngợm. Mỗi ngày ríu rít trên mỗi nẻo đường gần xa.
Cùng khuôn mặt chỉ biết khiến người ta phì cười, sự khôi hài dí dỏm, em khiến anh thích em quá."
Bảo Hoàng than thở chẳng biết nói cùng ai, nhấp một ngụm cà phê, mà sao nó đắng đến tận cổ, tư vị trôi từ đầu lưỡi rồi xuống cuống họng vẫn chẳng tan.
Bảo Hoàng nghiêng nghiêng đầu.
- Anh thật muốn nhìn thấy, nụ cười trên khoé môi em.
Làu bàu anh nói, nỗi nhớ nó đang bòn rút lòng anh.
- Ngay tại giây tiếp theo...
Bỗng tiếng chuông điện thoại reng reng đổ, thanh âm inh ỏi khiến anh thoáng cau mài, thầm oán ai lại gọi ngay giờ oái âm.
Phan Hoàng !?
Nhìn dòng chữ sáng sáng trên điện thoại, Bảo Hoàng điều chỉnh chính mình một chút.
- Sao đó mày ? Tự nhiên gọi tao giờ này ?
Bảo Hoàng tay che lấy miệng mình, nhẹ một đường vuốt khắp mặt.
- À anh Bảo Hoàng đó hả ? Anh ơi Phan Hoàng say quá anh đến đón được không ?
Anh lo lắng hỏi lại.
- Phan Hoàng đang ở đâu ?
Cô gái khẽ khàng nói cho anh địa chỉ, rồi điện thoại tắt máy, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chẳng dò hỏi thêm. Đầu óc trống rỗng anh mang theo hai chiếc áo cùng khoác mũ bảo hiểm.
***
Khó khăn luồn lách giữa chốn đô thị bon chen, nhộn nhịp. Đợi đèn đỏ chuyển màu mà lòng anh như lửa thiêu, hẳn là nó đang đốt lòng ngực anh đến lụi tàn.
Tựa hồ như anh đang đua với chiều gió, gió lướt trên vai anh mà lạnh căm. Chóp mũi còn ngửi thấy chút mùi vị của sương khuya.
Gác chống xe xuống Bảo Hoàng hồi hợp gõ cửa, thanh âm lộc cộc như hồn anh nặng trĩu. Nó đè nén khiến anh chẳng thở nổi.
- Anh đến rồi hả ? Chờ em một chút.
Cuối cùng cánh cửa gỗ nặng trịch mới mở lên, Bảo Hoàng cười nhẹ gật đầu chào cô gái.
- Anh Phan Hoàng đang gục trên sofa ạ.
Nàng dẫn anh vào bên trong, căn nhà gọn gàng lại sạch sẽ, trên bàn chỉ có vài lon bia cùng ly nước ngọt vẫn còn dư non nửa.
- Trong máy anh Phan Hoàng em chỉ gọi được số của anh, em xin lỗi vì giờ này còn gọi cho anh, thật sự...làm phiền anh quá.
Nàng xoa xoa mũi ngượng ngùng, Bảo Hoàng chỉ khẽ lắc đầu đáp lại.
- Không sao, dù gì cũng cảm ơn em nói cho anh biết.
Đỡ lấy con người ngà ngà say, cơ thể em nặng trịch lại còn vùng vẫy, thật Bảo Hoàng chẳng biết đằng ấy của anh nay bị gì mà lại uống lắm bia thế này.
Nghịch ngợm Phan Hoàng thật sự chẳng yên, như con chim chích choè mà líu ríu.
- Tao nói mày nghe ách-
Phan Hoàng nấc cục chỉ chỉ tay.
- Bớt nói vài câu đông tây, tao đưa mày về, lo mà ngồi vững không tao quăng mày xuống đường.
Bảo Hoàng cho em mặc hai lớp áo khoác dày, nhẹ nhàng chỉnh chỉnh để giấu khuôn miệng em sau lớp bông.
Như có như không lồ lộ gò má hồng, nó như bị sốt mà đỏ hây hây, cùng đôi mắt ướt nước say ngà ngà.
Dưới bóng trăng đang từng hồi vắt ngang mây bồng, từng hồi từng hồi soi sáng con lộ.
Xung quanh vốn dĩ đông kịch, kẹt cứng, mà sao tai anh chẳng nghe thấy được gì, ngoài thanh âm lè nhè của Phan Hoàng.
Nhưng anh chẳng thấy phiền đâu, vì như anh sở nguyện rồi.
" Muốn nghe thấy tiếng em, giọng hát êm ái của em "
Dẫu cho bây giờ trông nó thật vô nghĩa.
Nhịn lại ý cười và anh điều chỉnh khoé môi, vác Phan Hoàng lên nhà mình, xoay ổ khoá, anh ôm đằng ấy của mình bước vào trong.
Xúc cảm mềm mại, và mái đầu bộn bề ấy làm anh u mê quá đỗi.
Đặt Phan Hoàng lên ghế sofa.
Rồi anh hôn nhẹ lên trán em.
Bảo Hoàng hôn nhẹ lên trán Phan Hoàng.
Bờ môi lạnh như chuồn chuồn lướt tham luyến. Mấy ai được hôn đằng ấy như anh đâu nhỉ ?
Vuốt lại mái tóc Phan Hoàng.
- Tao không hôn môi mày đâu dù tao rất muốn thế, nhưng mày biết mà hôn môi chỉ nên dành cho người mày yêu nhất mà thôi.
Còn anh yêu em, nên môi anh chạm vào trán em rồi, em có yêu anh đâu mà để môi em chạm vào anh ? Đúng không ?
Tác giả: Phong Linh Xuy.
Lời nhắn gửi: tự nhiên thấy ooc quá trời, trong một ngày tôi tha thẩn nghĩ ý tưởng từ các việc ti tỉ trong ngày. Đến khi viết cũng không có sườn bài hoàn chỉnh, nhưng đính chính ở đây rằng là Phan Hoàng không yêu Bảo Hoàng trong plot "Giây tiếp theo" này nha, tại vì tôi cảm nhận thế đó, mọi người thì sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro