6
Tôi ảo đá khi nghe nhạc Trung tâm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~
Mao phắc!
Cậu sẽ điên mất thôi!
Vì sao bản thân phải trở nên thế này? Tuy còn nhớ gương mặt thân quen cũ nhưng đang bên ai khác. Hẳn cậu ta sẽ thất vọng vì mình lắm đây.
Thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn Hoàn Kiếm về đêm, Bảo Hoàng uống nốt lon bia thứ tư rồi nghĩ lại mọi thứ, mọi thứ đều trông thật tồi tệ, trừ Phan Hoàng. Luống cuống tìm cây vape trong túi để tạm tịnh tâm rồi nhấc điện thoại lên gọi cho anh, kể cả giờ này anh đang stream hay chuẩn bị ngủ hay ngủ rồi cũng hãy tới ngồi bên cậu. Chẳng để ý đâu, chỉ là mới xảy ra, chưa có kinh nghiệm nên còn vẩn vơ thơ thẩn về mối tình cũ. Mắt lờ đờ càng mờ đi, cậu chạy deadline hăng quá rồi.
"Bảo Hoàng, Bảo Hoàng, dậy đi mày."
Bất kể anh có lay cậu mạnh đến thế nào, cậu cũng nửa tỉnh nửa mê nói mớ mấy chữ mà anh không lọt vào tai được. Cái thằng này tự dưng mò ra đây lúc một giờ sáng làm gì! Anh cố gọi thêm, đổi lại là giọng nói yếu ớt của cậu còn bâng quơ về cô ấy. Hết cách, hết cứu rồi, nay Bảo Hoàng tự dưng lạ quá, nhưng tao không để mày nằm lạnh ở đây rồi sáng hôm sau ra kiểm tra thì không thấy ai nữa đâu. Anh dọn mấy vỏ lon bia cậu uống rồi vác cậu lên xe, chở về chung cư của cậu. Rồi mặt ngáp ngủ quay về nhà mình đánh một giấc thật dài...
Suốt quãng đường Bảo Hoàng có tỉnh một chút, cậu ôm Phan Hoàng rồi lè nhè lải nhải đủ thứ chuyện từ lúc nó còn tấm bé đến lúc nó kết thúc mối tình mới đây. Anh chẳng muốn nghe nhưng càng không muốn bảo cậu im miệng cho anh tập trung lái xe, chỉ đến khi giọng điệu cậu sướt mướt hơn rồi dụi mặt vào lưng anh, anh mới thấy hơi ớn rồi dừng xe ở Circle K mua cho cậu chai nước uống cho đỡ chứ cứ thế vừa ngượng vừa sợ nó tự dưng thả tay ra rơi khỏi xe.
"Đỡ hơn chưa?"
"Chắc là rồi..."
Bảo Hoàng hơi gục đầu xuống, không biết là đang suy hay đang nghĩ. Mong là nó đang tìm cách đền bù anh.
~
Nhận thấy cơ thể đang dần tan biến thành những đốm trắng sáng từ từ, vậy là Phan Hoàng đã hoàn thành thang điểm rồi, cậu sắp được đầu thai rồi, nhưng cậu hơi bối rối khi cậu nhìn anh. Khi mình đi thì anh sẽ sống tốt như quãng thời gian đó chứ? Tới khi Bảo Hoàng về tới nhà thì tay trái cậu đã đi rồi.
Cơ thể Thiên thần trong quá trình Về trời sẽ nhạy và dễ bị tác động vật lý của con người hơn bao giờ hết. Biết đau nhưng có thế nào cũng phải ở lại Trần gian thêm chút nữa hẵng về, cậu hay trì hoãn mà, hãy để lần này là lần cuối.
"Phan Hoàng, tìm cái rìu hay bất cứ cái gì sắc sắc nhọn nhọn về chặt bỏ cánh của tôi đi!"
"Nhưng chẳng phải... cậu sắp được đầu thai rồi sao? Cậu từ đầu đã nói rõ rồi mà?"
"Tôi bảo sao thì làm theo đi! Tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữa vì cậu đấy! Có vấn đề gì thì bảo?"
Anh cuống cuồng đi tìm con dao dưới bếp chứ katana e là sẽ đau và khó hơn nhiều... anh nhìn cậu đắm đuối rồi xuống dao từng cú một. Tiếng kêu la thảm thương của cậu khiến anh nhói lòng. Đau, thực sự rất rất đau. Đến nhát quyết định cắt đứt cánh bên trái thì cậu cũng mệt lả, khó khăn hỏi anh mọi thứ đã xong chưa... Anh bỏ dao xuống mà chạy đến ôm cậu vào lòng.
Anh đau điếng khi em kêu anh nên biến đi, họ đang kiếm tìm rồi rất nhiều thứ đến bảo thân cậu cũng chả hiểu gì. Nghe đến đây thì anh cũng chẳng có nói chi mà lủi thủi ra khỏi phòng. Tiếng xì xào trong đấy khiến anh tò mò cũng lo lắng cho cậu. Mình đã cất dao chưa? Vết thương có lộ liễu là dàn xếp quá không? Vậy là cậu đánh đổi cả một cơ hội chỉ để được bên mình sao? Càng tự hỏi càng nghĩ nhiều khiến anh bất lực ngồi xuống sàn mà tự ôm lấy bản thân.
Đến khi tiếng gõ cốc cốc từ bên trong vang lên, anh vội vã mở toang cánh cửa và Bảo Hoàng chào đón anh. Cậu cười rạng rỡ, đẹp nhất anh từng thấy, rồi ngã sà vào lòng anh.
"Lấy được giấy tạm hoãn rồi, là 6 tháng."
Nghe đến đây, anh thở phào, nhưng gì thì gì cứ vào phòng đã rồi ôm cậu thật chặt. Sợ rằng cậu lại bất chợt biến mất khỏi cuộc đời anh mà anh chưa từng được thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro