1
Bảo Hoàng ngồi đối diện Phan Hoàng trong một quán cafe. Cậu uống latte, anh uống nâu đá. Họ bỗng dưng rủ nhau ra đây mới vài phút trước vì cả ngày hôm đấy cả hai người đều không có việc gì bận cả.
Đồ uống mới được đưa ra, buổi chiều nắng chiếu, chỗ hai người ngồi là tầng hai, tường màu xanh ngọc, đồ đạc trang trí chủ yếu làm từ gỗ. Anh ngồi lướt điện thoại cười cười rồi đưa mấy meme mình thấy cho cậu xem. Bảo Hoàng uống latte, nhìn trời, ngắm Phan Hoàng, rồi cúi xuống xem điện thoại tiếp.
"Bảo Hoàng."
"Cái gì?"
"Đằng sau mày có bạn nào cứ liếc liếc mày nãy giờ kìa?"
Cậu quay ra sau lưng, không thấy ai cả? Nó lừa mình à?
"Tao có thấy ai đâu?"
Quay đầu lại thì cậu đã được Phan Hoàng tặng cho hai ngón giữa dí thẳng vào mặt từ khi nào. "Cái địt con mẹ mày!"
Cả hai người nói với nhau những điều kì diệu mình gặp khi bắn Valorant, khi đang trên đường đến đây, khi nằm ở nhà chẳng có gì để làm nên mở điện thoại ra rồi tìm đọc những tin tức nhảm nhí có lẽ chẳng ai nghĩ vụ đấy có thật, hoặc chỉ nhìn nhau thôi. Nhưng nhìn như thế gay kiểu gì ấy, cứ chạm mắt được một lúc là quay mặt đi nhìn những thứ khác.
Bằng thế lực nào đó, hẹn nhau lúc 3h chiều, ngồi quán đến 5h chiều mới chào nhau đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro