Ngủ sớm đi em.
💤
.
.
.
.
"Ngủ sớm đi cậu nhỏ của anh"
Phan Hoàng của tôi luôn là cậu nhóc đầy mộng mơ, lúc nào cũng nghĩ cuộc sống màu hồng, tình yêu ngọt ngào như viên kẹo đường mà cậu hay thích mua ở Circle K. Nhưng lần này, cậu nhỏ của tôi lại buồn đến thế.
Tôi đến quán đúng giờ hẹn, đứng tựa vào chiếc xe máy, tay mân mê điếu thuốc nhưng không nỡ đốt. Gió lạnh lướt qua, mang theo cái u ám của một buổi tối chẳng vui vẻ gì.
Cậu bước ra từ trong quán, tay ôm hộp trà đào mà cậu thích, đôi mắt mệt mỏi, bước chân như kéo lê. Khi ngẩng lên nhìn tôi, khóe miệng cậu cong lên một nụ cười nhạt nhưng chẳng giấu được sự u sầu trong đôi mắt.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bậc thềm ngoài cửa. Tôi bật loa, để mấy bài nhạc chill lấp đầy khoảng không im lặng giữa hai đứa.
"Kể anh nghe đi, chuyện gì làm em buồn thế này?" Tôi khẽ hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Cậu im lặng một lát, rồi bắt đầu kể, giọng trầm buồn như thể từng từ ngữ đang nặng nề kéo lê từ trái tim cậu ra.
Người yêu cũ của cậu—gã trai mà cậu từng yêu hết lòng, đã phản bội cậu. Đêm đêm, khi cậu đợi gã về, gã lại bận chơi bời với những cô gái khác. Cậu biết, nhưng cậu vẫn cố gắng níu giữ, nghĩ rằng tình yêu sẽ thay đổi được tất cả.
"Em ngu ngốc lắm, phải không anh?" Cậu cười khẩy, ánh mắt xa xăm.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu. "Không, Phan Hoàng. Em chỉ yêu quá nhiều mà thôi. Nhưng yêu sai người thì chỉ làm mình đau thôi, cậu nhỏ à."
Cậu tựa đầu lên vai tôi, thở dài. Tôi có thể cảm nhận được sự mỏng manh của cậu lúc này—như một chú chim nhỏ vừa bị tổn thương, cần một chốn an toàn để nghỉ ngơi.
"Anh khuyên em bỏ hắn ta, không cần do dự. Đừng để mình mắc kẹt trong cái vòng xoáy không lối thoát này nữa, được không?" Tôi thì thầm.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Tôi lặng im nhìn điếu thuốc trên tay cậu đã cháy gần hết, làn khói mờ mịt như tâm trạng của cả hai.
"Ngủ sớm đi em," tôi nói, khẽ vuốt tóc cậu. "Ngày mai sẽ khác. Những giọt nước mắt hôm nay rồi cũng sẽ khô thôi."
Phan Hoàng ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ướt nhưng sáng lên chút niềm tin. Cậu nhoẻn miệng cười nhẹ—nụ cười ấy, dù nhợt nhạt, vẫn khiến lòng tôi ấm lại.
Tôi không biết tình cảm mình dành cho cậu bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết rằng, khi thấy cậu buồn, trái tim tôi đau như bị bóp nghẹt.
"Đến tận bây giờ, tôi mới dám nói rằng tôi yêu em," tôi nghĩ, nhưng vẫn chưa thể thốt nên lời.
Thay vào đó, tôi chỉ siết chặt cậu trong vòng tay, để cậu biết rằng—dù thế nào, tôi vẫn ở đây, bên cậu.
"Ngủ sớm đi em, rồi ngày mai, anh sẽ là người làm em cười."
"....hì, em cảm ơn.."
.
.
.
Câu truyện lấy cảm hứng từ bài nhạc
Ngủ sớm đi em - DucMinh (Prod. by GC )
tôi chỉ định viết vài mẩu truyện ngắn từ 500-600 từ hoi còn nếu muốn đọc dài các cậu qua
[2Huang] Chuyện rằng nhé!
Tớ nghĩ rằng chương sau sẽ làm về góc nhìn của Phan Hoàng thôiii 🪽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro