Em từng yêu tôi..nhỉ?
🐇
.
.
.
"Nhớ em.."
Bảo Hoàng đứng lặng người trước màn hình điện thoại, ngón tay cái lướt nhẹ trên dòng tin nhắn vừa đến. Câu chữ hiện lên lạnh lùng nhưng lại mang một chút gì đó dịu dàng.
"Em xin lỗi, em không biết tình cảm của em bây giờ như thế nào cả
Cứ vì thế mà em làm tổn thương anh mãi thôi,
Hmm, cũng muộn rồi ấy.. mình đi ngủ nhá.
Đừng suy nghĩ về em nhiều, em không thích đâu
Với lại... Tha thứ cho em nhé?"
Anh đọc lại từng chữ, từng dấu câu, như thể hy vọng trong lần đọc lại ấy, chúng sẽ mang một ý nghĩa khác đi. Nhưng không, tất cả chỉ là một cú đấm thẳng vào tim anh – cơn đau nhói quen thuộc mà anh đã cố chôn vùi suốt thời gian qua.
---Ngày anh gặp em lần đầu tiên, trời cũng lạnh như hôm nay. Em đứng đó, khoác chiếc áo màu be nhạt, đôi mắt long lanh như chứa cả một thế giới mà anh muốn bước vào. Khi em mỉm cười, anh đã nghĩ rằng, mình phải giữ lấy nụ cười đó mãi mãi. Nhưng anh đâu ngờ, em chính là cạm bẫy ngọt ngào nhất mà anh từng bước vào.
"Anh đang đi đâu, mà em gọi điện anh chả nghe gì cả?"
Giọng em trong trẻo vang lên mỗi lần anh không nghe máy. Lời nói nhẹ nhàng như trách móc, nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
"Anh biết là như thế em lo lắm không?" - Câu hỏi của em, dù thoáng qua, cũng làm anh mỉm cười cả ngày.
"Bao giờ anh về đấy? Về rồi, nhớ là phải gọi điện cho em nghe chưa? Đừng để em lo nhiều." - Những lời nói đó, với người khác, có lẽ chỉ là thói quen. Nhưng với anh, chúng là nguồn sống, là những tín hiệu nhỏ nhoi cho thấy em vẫn để ý đến anh.
"Em ghét anh lắm đấy." - Em nói vậy, nhưng anh chỉ mong được nghe câu nói đó mãi mãi. Vì ít nhất, khi em ghét, nghĩa là em vẫn còn nghĩ đến anh.
---Nhưng rồi, anh nhận ra... Em không yêu anh. Em chẳng bao giờ yêu anh. Anh chỉ là một mảnh ghép tạm thời trong bức tranh mà em đang vẽ. Một mảnh ghép không vừa vặn, một nhân vật phụ trong câu chuyện mà em chưa từng định viết chung với anh.
Anh cố chấp, níu giữ chút tình cảm mỏng manh em trao. Những tin nhắn vội vã, những lời hứa chẳng đi đến đâu, những buổi gặp gỡ em luôn vội vàng rời đi. Anh đã tự huyễn hoặc bản thân rằng em chỉ cần thêm thời gian. Nhưng thực ra, em đã có câu trả lời từ lâu.
"Em nói rằng anh rất tốt, babe à, nhưng anh không thể ép buộc một người chẳng yêu anh." Lời em vang lên trong đầu anh, nhấn chìm anh vào bóng tối.
---Đêm nay, thành phố rực rỡ ánh đèn . Nhưng trong mắt Bảo Hoàng, mọi thứ chỉ còn lại một màu u ám. Anh bước đi giữa dòng người nhộn nhịp, lòng trĩu nặng. Những lời nói của em cứ văng vẳng bên tai:
"Tha thứ cho em nhé?" - Tha thứ? Anh đã tự hỏi mình hàng ngàn lần: liệu anh có thể không? Làm sao anh có thể tha thứ, khi trái tim anh đã bị em bóp nát từng chút một? Làm sao anh có thể quên đi cảm giác em đã mang đến cho anh hy vọng, chỉ để rồi dập tắt nó không thương tiếc?
---Anh đứng lặng trước một cửa hàng, nhìn thấy bóng mình phản chiếu qua khung kính.
*"Bảo Hoàng à, cậu nên quên cậu ấy đi."*
Anh nghe bao nhiêu người khuyên như vậy. Bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả những người chẳng hề quen biết. Nhưng họ đâu hiểu, làm sao anh có thể quên, khi tất cả ký ức về em đã khắc sâu trong anh như một vết sẹo chẳng bao giờ lành? Em rời đi, để lại một mớ hỗn độn trong cuộc sống của anh. Nhưng em đâu thèm ngoái lại. Anh luôn nghĩ rằng, khi yêu, chỉ cần chân thành thì sẽ có được hạnh phúc.
Nhưng giờ anh hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng đi đôi với sự đáp lại.
---Bảo Hoàng dừng chân tại một cây cầu, gió lạnh thổi qua làm chiếc khăn quàng của anh bay phấp phới. Anh đứng đó, nhìn dòng nước chảy dưới chân, và nhớ lại những lần em cùng anh đứng đây.
"Anh không lạnh à? Đứng yên đấy, em quàng khăn cho."- Giọng em vang lên trong ký ức, rõ mồn một như thể em đang ở đây. Nhưng khi anh quay lại, chỉ có gió và bóng tối.
--- "Em biết không?" Anh thì thầm với không khí.
"Anh đã yêu em bằng tất cả những gì anh có. Nhưng có lẽ, điều đó chưa bao giờ đủ." Anh rút điện thoại, nhấn vào tên em trong danh bạ. Màn hình hiện lên số của em, nhưng ngón tay anh khựng lại.
Gọi làm gì? Để nhận thêm một lời xin lỗi nữa à? Để nghe em nói rằng anh hãy quên em đi à?
Bảo Hoàng tắt màn hình. Anh cười nhạt. Đôi mắt anh dõi về phía chân trời xa xăm. Tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng lên đôi vai anh.
Chết héo trong môi mỏng, mắt chim câu, kẻ phàm nhân ước chạm tới tinh cầu... - Nhưng rồi, anh nhận ra, tinh cầu ấy chưa bao giờ thuộc về anh.
.
.
.
END 🕊️
Nhắc nhẹ, mỗi chương điều là một POV khác nhau! Tớ khum có dự định làm một câu truyện dài mong các cậu cân nhắc!
Lấy ý tưởng ở bài nhạc
Uocgicoaynoiyeutoi - Lil liem -
Tác giả: tập truyện này sẽ xoay vòng theo từ góc nhìn của 2 bạn Hoàng, rằng họ thấy gì về người kia - chuyện ít sử dụng tên nhân vật chỉ dùng từ xưng hô.
Cảm ơn các cậu đã đọc hết, nếu được thì hãy bình luận cho tớ xin cảm nhận..mãi yêuuuu🦢💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro