chương 2
🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
---------------------------
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, Phan Hoàng tỉnh dậy trên chiếc giường lạ.
Cậu chớp mắt vài cái, nhìn quanh căn phòng rộng rãi, sang trọng, nhưng không có dấu hiệu của người đàn ông đã cứu mình.
"Chết tiệt… Mình đang ở đâu đây?"
Nhớ lại tối qua, cậu đỏ mặt. Chẳng hiểu sao, một người kiêu ngạo như cậu lại để người ta cõng về tận đây.
Vừa lúc đó, cửa mở ra.
Bảo Hoàng bước vào, vẫn bộ dạng ung dung như mọi khi. Anh đặt một khay đồ ăn lên bàn.
"Ăn sáng đi."
Phan Hoàng ngẩn người nhìn bữa sáng tinh tế trước mặt. Trứng ốp la vàng ruộm, bánh mì giòn tan, cùng một ly nước cam tươi mát.
"Cái này là anh làm?"
Bảo Hoàng nhướng mày. "Nếu không phải tôi, thì là ma nấu à?"
Câu trả lời có chút châm chọc, nhưng Phan Hoàng không thể phủ nhận thức ăn trước mắt trông quá hấp dẫn.
Dù vậy, cậu vẫn ương bướng quay mặt đi. "Không cần. Tôi về khu nghỉ dưỡng ngay bây giờ."
"Chân cậu bị thương, muốn về bằng cách nào?"
Phan Hoàng cứng họng. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu kêu lên.
Sang gọi đến.
Cậu vội nghe máy, và ngay lập tức, tiếng hét của Sang vang lên:
"THẰNG BELL NÀY! MÀY BIẾT TỤI TAO LO CHO MÀY THẾ NÀO KHÔNG HẢ?!, M ĂN SỐNG CHẾT DỞ Ở ĐÂU RỒI!!"
Cậu giật bắn, đưa điện thoại ra xa tai. "Bình tĩnh, tao vẫn sống nhăn răng đây."
"Bình tĩnh cái đầu mày! Long và Darling sắp phát điên lên rồi! Mau gửi định vị, tụi tao đến đón!"
Phan Hoàng chưa kịp phản ứng, Bảo Hoàng đã bước đến, lấy điện thoại từ tay cậu và nói gọn:
"Không cần đến. Tôi sẽ đưa cậu ấy về." Sau đó, anh tắt máy.
Phan Hoàng nhìn anh đầy khó tin. "Anh-"
Ăn sáng trước đi."
"…"
Không hiểu sao, trước ánh mắt trầm ổn của Bảo Hoàng, Phan Hoàng lại không thể từ chối.
____________
Tg: gọi tôi là sứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro