Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚⋆𐙚。Em iu 𖦹.ᡣ𐭩˚

"Anh yêu mày" - "Em iu anh" 💗🎧


.

.

1h23 phút đêm – căn phòng khách sáng mờ bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Bảo Hoàng tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm điều khiển nhưng chẳng buồn chuyển kênh. Mắt anh chỉ chăm chăm nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Phan Hoàng đang ngồi bên cạnh. "Ngon" là từ duy nhất bật lên trong đầu gã mỗi khi nghĩ về cậu. Nhìn cái cách em ghệ này tập trung gõ bàn phím mà chẳng thèm để ý anh đang nhìn mình chằm chằm, tự dưng anh thấy tức, mà cũng thấy yêu điên.

-Phan Hoàng, mày có thôi bơ tao không? Bảo Hoàng bỗng bật ra câu nói, kéo theo một cái nhướn mày từ cậu.

Cậu chẳng buồn ngẩng lên, giọng ngọt mà đầy mỉa mai: -Ngồi yên chút đi. Em còn phải edit video, không mai ai kiếm tiền cho anh ăn hả?

Bảo Hoàng cười khẩy, với tay kéo cậu lại gần, tay anh vòng ra ôm eo cậu, không quên cọ cằm vào vai: -Ủa? Chứ mày không phải ghệ tao à? Mày nuôi tao luôn cho nó trọn vẹn đi.

Phan Hoàng bật cười, quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh nhưng lại mang theo chút bất lực: -Anh quấn em thế này thì edit nổi gì nữa? Nói mãi mà không nghe.

-Ờ thì nghe làm gì, anh thích ôm mày hơn, Bảo Hoàng thản nhiên đáp, môi mấp máy rồi khẽ hôn nhẹ lên cổ cậu.

Phan Hoàng chỉ thở dài, nhưng cuối cùng cũng chẳng gỡ tay anh ra nữa. Được vài phút yên ắng, cậu cũng quen với sự quấn quýt đó, tự nhủ: Thôi, kệ anh đi. Mình tập trung làm việc tiếp.

.

.

Phan Hoàng vừa nhai miếng cơm cuộn vừa lướt điện thoại, lâu lâu lại bật cười khúc khích vì mấy meme ngớ ngẩn trong group chat. Bảo Hoàng ngồi bên, đôi mắt lấp lánh khi nhìn cậu. Cái kiểu cười trẻ con ấy, mỗi lần thấy đều khiến anh say mê.

-Anh nhìn em làm gì? Ăn đi, Phan Hoàng quay qua, bắt gặp ánh mắt si mê đó mà khó hiểu đôi chút.

-Nhìn người yêu tao không được hả? Bảo Hoàng đáp, giọng trầm khàn, tay bất giác vươn qua lau vệt sốt trên mép cậu.

Phan Hoàng bất giác ngượng ra mặt mà quay đi, nhưng vẫn để anh lau. Tự nhiên trong lòng cậu dấy lên chút ấm áp. Dẫu cho Bảo Hoàng có cái vẻ "trai đểu" trời sinh ( thêm cho nó hay hoi, chứ B.hoàng nhà mình trai ngoan :> ), nhưng lúc dịu dàng thì lại khiến cậu chẳng biết làm sao.

.

3h00 sáng – bộ phim trên màn hình đang chiếu đến đoạn cao trào, nhưng cả hai chẳng ai còn để ý.

Bảo Hoàng vòng tay ôm chặt eo cậu, kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút nghịch ngợm: -Nè, mày không định khen tao đẹp trai hả? Nãy giờ tao thấy mày nhìn tao hơi bị nhiều đó nha.

Phan Hoàng bật cười khẽ, nhưng chẳng phản bác, chỉ vòng tay ôm cổ anh, giọng cậu nhỏ nhẹ: -Yêu anh ghê.

Câu nói ấy vừa buông, Bảo Hoàng như muốn nổ tung. Gã chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống hôn ngay môi cậu. Cái hôn ấy không vội vã, mà ngọt như mật, dịu dàng nhưng lại cuốn lấy cậu không buông.

-Phan Hoàng nhỏ của tao, sao mày lại đáng yêu đến vậy hả?Gã thầm thì, tay mơn man trên tấm lưng mảnh khảnh của cậu.

Phan Hoàng ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng rực nhưng lại mang theo chút nghịch ngợm, nụ cười nửa miệng khiến Bảo Hoàng phát điên: - Em đáng yêu thế này, anh có chịu nổi không?

Bảo Hoàng khẽ cười, đôi môi lướt nhẹ qua tai cậu, giọng anh trầm khàn như tiếng mèo gừ: 

-Không chịu nổi thật. Mày coi tao làm sao bây giờ?

.

Bảo Hoàng đặt cậu xuống ghế sofa, tay ôm chặt lấy eo cậu, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt. Phan Hoàng khẽ ngước mắt lên, đôi má ửng hồng làm gã chẳng thể kìm lòng.

-Em... em chưa xem xong phim đâu, cậu thỏ thẻ, giọng nhỏ như mèo con.

-Phim nào hay bằng mày? Bảo Hoàng cười khẽ, ngón tay lướt qua gò má cậu, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Gã cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn dài, tràn ngập yêu thương nhưng cũng đầy đam mê.

Những tiếng thở dốc khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Phan Hoàng vòng tay ôm lấy cổ anh, cơ thể cậu như tan chảy dưới từng cái vuốt ve của gã. -Bảo Hoàng, anh đúng là đồ tồi..

-Tồi cũng chỉ tồi với mày thôi, Bảo Hoàng đáp, đôi mắt ánh lên sự si mê đến điên dại.

.

.

Sáng hôm sau – 8h00 sáng.

Phan Hoàng nằm bẹp trên giường, không buồn nhấc nổi tay chân. Bảo Hoàng ngồi bên, tay gõ nhẹ lên điện thoại nhưng lâu lâu lại quay qua cười gian.

-Phan Hoàng, dậy đi ăn sáng nào, gã gọi, nhưng cậu chỉ lườm anh một cái.

-Bảo Hoàng, anh đúng là... đồ khốn! Cậu phàn nàn, nhưng giọng yếu xìu.

Gã chỉ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: -Ừ, anh khốn. Nhưng anh yêu mày. Thế đủ chưa?

Phan Hoàng chỉ biết thở dài, kéo chăn trùm kín mặt, giọng cậu lầm bầm: -Đúng là hết nói nổi mà..

.

.

.

_END_

Nốt nhá, nghỉ chơi Tết :P

Ê sao cái máy tính tớ nó cách dòng lúc thì xa quá, lúc thì cân đối vừa phải như này là sao???

Thay xưng hô nghe cho nó thích thích =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro