⋆౨ৎRed Flag˚⟡˖ ࣪
Tôi yêu 2Huang, Các au viết 2huang đâu rồi? Để t đói quá phải tự cook vậy???????
Giận nha.
😿🫀
.
.
.
Bảo Hoàng là một red flag rực rỡ, là biển báo nguy hiểm mà ai cũng phải tránh xa—chỉ trừ một người.
Phan Hoàng biết rõ điều đó, em biết chứ! Biết hết những trò quậy phá, những lời nói dỗ ngon dỗ ngọt, cả những ánh mắt nhìn sang người khác. Nhưng mẹ kiếp, sao em vẫn cứ tha thứ cho hắn? Em cứ rung động mỗi khi hắn nhìn em bằng đôi mắt mong cầu ấy, như thể hắn biết chắc em sẽ không bao giờ bỏ đi. Hắn làm em bực, em cũng bỏ qua. Hắn làm em đau, em lại tự chữa lành. Hắn chưa bao giờ cho em một cảm giác an toàn thực sự. Thế mà em vẫn cứ ở lại.
- Nào nào, tao với nó chỉ là bạn thôi, em cứ làm quá lên ấy nhỉ?
Thôi đi! Em biết hết rồi! Nhưng trái tim em lại chiến thắng lý trí, lại mềm lòng thêm một lần nữa. Em..lại tha thứ cho hắn.
Con mẹ nó! Mắt em đâu có mù khi thấy hắn hôn đứa con gái khác hả? Trái tim em vỡ vụn, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Nhưng như một thói quen, em không trách hắn, em chỉ tự trách mình.
Nhưng rồi, tức nước vỡ bờ. Hắn lớn tiếng với em, hắn làm em đau thật sự. Và lần đầu tiên, em không chịu nổi nữa. Em trốn trong phòng, khóc thút thít như trẻ con. Chẳng có một tình yêu đàng hoàng nào dành cho em cả. Một người xinh đẹp như em sao cứ phải tàn tạ vì tình làm gì?
- Khóc gì mà dữ vậy? Hắn càu nhàu, tay vươn lên định lau nước mắt nhưng bị em hất ra.
- Cút!
- Không cút
- Em bảo cút cơ mà?!
- Không cút đâu, còn chưa xin lỗi xong.
Nói xong, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt em. Phan Hoàng cứng đờ, chớp chớp mắt như không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nghiêng đầu, hôn tiếp lên môi em.
- H-Mmpph!!
.
Hắn không để em vùng vẫy, không để em có cơ hội đẩy hắn ra. Hắn giữ chặt lấy em, hôn lên bờ môi nhỏ để vỗ về , đè em xuống giường, tay giữ chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn kia .Nhưng em nào có muốn nghe? Em giận, em đánh mạnh vào vai hắn, nước mắt rơi lã chã trên má. Nhưng hắn không cho em chạy trốn. Đôi môi hắn lấn tới, như một kẻ nghiện ngập không thể buông bỏ.
Nước mắt em mặn chát giữa nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn tham lam, tàn nhẫn cướp đi từng hơi thở của em, lưỡi hắn lạn lách từng ngóc ngách, như thể muốn khắc sâu hình bóng hắn vào tận tâm can em. Phan Hoàng cố đẩy hắn ra, nhưng rồi lại yếu đuối ngả vào vòng tay hắn mất rồi.
Hôn sâu đến mức đầu óc Phan Hoàng mơ màng, ngay cả tức giận cũng bị nuốt trọn trong hơi ấm của hắn. Khi hắn rời ra, sợi chỉ bạc mong manh lấp lánh giữa hai bờ môi, đôi mắt Phan Hoàng long lanh, lồng ngực phập phồng vì hụt hơi.
Hắn nhìn em, ánh mắt đau lòng đến khó tin.
- Nín đi, chứ anh hùng nào qua được ải mỹ nhân?
Giọng hắn khàn đặc, hắn ôm lấy em, thì thầm những lời ngọt ngào đến mức em cũng không biết mình bị dỗ dành từ lúc nào. Hắn lau đi nước mắt em, vỗ về em như một đứa trẻ. Phan Hoàng sợ quá. Em sợ chính mình sẽ lại mềm lòng, lại quên mất những tổn thương hắn đã gây ra.
Bàn tay hắn chạm nhẹ lên má em, lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống rồi hôn lên vầng trán nhỏ như để đóng dấu chủ quyền. Hơi thở hắn phả nhẹ trên da thịt em, đôi tay siết chặt lấy eo em, kéo em vào lòng. Em ghét hắn lắm... nhưng sao tim em lại đập nhanh đến thế?
Em đẩy nhẹ hắn ra, giọng run run: - Cút đi, thằng chó chết...
Bảo Hoàng cười khẽ, ôm em chặt hơn. - Mắng gì cũng được, đánh gì cũng chịu, nhưng đừng bỏ anh được không?
Em ghét hắn, ghét cái cách hắn cứ níu lấy em dù hắn chẳng bao giờ thực sự thay đổi.
Nhưng em cũng yêu hắn mất rồi.
Dù thế nào, cuối cùng thì đôi hắn vẫn dán chặt vào em.
END
.
.
KKK mới đầu là định cho BH leo lan can tới phòng PH mà thấy buồn cười lên thôi =)))))
cre: __.ynioz on Tiktok - Cái cô này toàn làm ra tiểu phẩm kh à =))))
Cuti quáaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro