Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

୭ . Ốm✧˚. ᵎᵎ


Xin phép đổi xưng hô <33

🤒🤕.

.

.

Bảo Hoàng ốm. Ốm vãi nồi.

Nó nằm bẹp dí trên giường, chăn quấn kín mít, chỉ chừa ra mỗi cái mặt đỏ ửng vì sốt. Thở cũng thấy nặng nhọc, lồng ngực phập phồng như sắp đứt hơi. Phan Hoàng đứng khoanh tay, nhìn hắn đầy khinh bỉ.

-Ủa cái giống gì vậy? Mày cao to như trâu vậy mà cũng biết ốm hả? Tao tưởng mày làm bằng thép cơ mà?

Hắn mở mắt lườm nó, giọng khàn đặc: -Tao mà khoẻ tao táng mày một phát rồi đó, đừng có đứng đó xỉa xói tao nữa.

-Ừm, tao có bảo gì đâu. Tao chỉ đang trần thuật một sự thật hiển nhiên thôi. Nhưng mà... Phan Hoàng thở dài, bĩu môi. -Nhìn tội ghê ha.

Nói là nói vậy chứ nó vẫn lăn vào chăm sóc, mà chăm theo kiểu gì thì cũng phải chửi. Cháo cũng nấu, khăn cũng thay, thuốc cũng đưa tận miệng, mà mở miệng ra là cứ phải "mày ăn đi thằng ngu", "mày uống thuốc vào đi con bò", "mày mà chết tao vứt xác mày luôn đó."

Bảo Hoàng yếu quá, không cãi được, chỉ có thể liếc nó bằng ánh mắt đầy ấm ức.

Hai hôm trời như vậy, Phan Hoàng thành giúp việc bất đắc dĩ. Đỉnh điểm là tối qua, nó phải ra sopha ngủ vì không muốn lây bệnh. Mà tự nhiên thiếu hơi hắn, nó trằn trọc cả đêm. Mẹ nó, chứ bình thường ngủ là phải có hắn ôm, giờ nằm một mình thấy thiếu dữ lắm...

Mà cái nết nó không cho phép mở miệng ra nói nhớ.

Thế là hôm nay, Phan Hoàng vẫn giả vờ thảnh thơi, vác mông ngồi sopha xem TV. Ai dè quay ra thấy hắn lò dò từ trong phòng bước ra, tóc tai bù xù, mắt vẫn còn lờ đờ sốt.

-Ê mày làm cái gì đấy? Đi ra đây chi? Muốn chết luôn hả?! Nó bật dậy, chạy lại đẩy hắn về giường.

Bảo Hoàng không nói không rằng, một tay kéo mạnh nó vào phòng. Giọng hắn khàn đặc, ấm áp đến lạ.

"Nhớ mày quá."

Phan Hoàng khựng lại, mắt mở to.

Chưa kịp nói gì, nó đã bị ôm trọn vào lồng ngực nóng hổi. Đầu hắn rúc vào cổ nó, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Cái ôm chặt đến mức như thể nếu lỏng ra một chút là Phan Hoàng sẽ biến mất vậy.

Phan Hoàng chớp mắt vài cái. Nó thấy thương hắn lắm, mà cái bản mặt ngốc nghếch này cũng đáng bị chửi ghê.

-Mày bị điên à? Tao có đi đâu đâu mà nhớ. Giọng nó nhỏ dần, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lưng hắn.

Hắn không nói gì, chỉ siết chặt hơn. Mà cái máu dâm đãng trong người vẫn còn. Tay hắn chầm chậm lướt vào trong áo Phan Hoàng, vuốt ve làn da mềm mịn. Đến khi nó vừa mở miệng định chửi, thì môi đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn.

Một nụ hôn tham lam.

Hắn chiếm lấy môi nó, nghiêng đầu tìm góc độ hoàn hảo nhất để cắn mút từng chút một. Phan Hoàng gồng mình muốn đẩy ra, nhưng rồi cũng mềm nhũn trong tay hắn. Đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng hoà vào nhau.

Bị hắn hôn đến mức đầu óc quay cuồng, Phan Hoàng giơ tay đấm hắn một cái, nhưng không có lực.

-Mày—

Chưa kịp chửi, Hắn đã đè nó xuống giường, ôm trọn cả cơ thể nhỏ gọn kia vào lòng. Nhưng ngay lúc đó, hắn chợt dừng lại.

Gục đầu vào cổ Phan Hoàng, Hắn ngủ mất.

Phan Hoàng: ???

Bị đè đến không nhúc nhích nổi, nó méo miệng nhìn thằng ngốc trên người mình. Rồi sau đó, nó khẽ thở dài, đẩy hắn sang một bên, lặng lẽ ôm lại hắn, rúc vào lòng hắn mà nhắm mắt ngủ theo.

Hắn ốm quá ấy mà..

Sáng hôm sau, Hắn tỉnh dậy thấy Phan  co rúc như cục bông trong lòng mình. Nhìn cái mũi đỏ ửng, nghe tiếng sụt sịt khe khẽ, hắn bật cười.

Nó bị lây ốm rồi.

.

.

hihi =))))))) xin lũi vì sự lười này gòi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro